Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Ấy Chỉ Muốn Lười Biếng Thôi!

Chương 40: Biểu muội à biểu muội (6)

Sắc trời dần tối, trong các cung điện bắt đầu nổi lên ánh nến.

Trong ngự thư phòng, Kỳ Yến vẫn thong dong ngồi ở trên bàn, hai tiểu thái giám nối đuôi nhau bước vào, thắp sáng ánh nến trong phòng.

Vương Phúc Toàn nơm nớp lo sợ đứng trước bàn sách, hơi khom người bẩm báo: “Bệ hạ, chính là như vậy.”

Động tác nhấc bút của Kỳ Yến vẫn không ngừng, y vừa phê tấu chương một bên làm như vô ý mà hỏi: “Không cứu được sao?”

Vương Phúc Toàn hơi do dự một lát, ông ta đáp: “Ngự y đã nói như vậy.”

Kỳ Yến không có phản ứng gì, một lát sau mới tùy ý mở miệng: “Ừm, lui xuống đi.”

“Tuân mệnh.”

Vương Phúc Toàn vừa định nhấc chân rời đi, Kỳ Yến lại lên tiếng: “Từ từ đã.”

Vương Phúc Toàn nhanh chóng xoay người lại, hơi hơi rũ mắt nói: “Bệ hạ còn gì muốn phân phó nữa ạ?”

Kỳ Yến hơi hơi nghiêng đầu, y nhìn ánh nến kia, ánh lửa hiện lên trong đáy mắt.

Nhìn được một lát, đôi mắt y đột nhiên hơi híp lại, sau đó môi mỏng khẽ cong, ngữ khí thờ ơ: “Trẫm thấy giờ này cũng nên dùng bữa tối. Đã lâu chưa tới ăn tối cùng mẫu hậu, hôm nay đi tới Từ Ninh cung, cũng có thể củng cố tình cảm với mẫu hậu.”

Vương Phúc Toàn ngẩn người.

Ngày thường bệ hạ không hề dùng bữa tối sớm như vậy, chứ đừng nói tới dùng bữa với Thái hậu…

Nhưng ông ta cũng không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng gật đầu vâng dạ, sau đó lui xuống sắp xếp.



Tới khi dùng bữa tối, Kiều Nhung được Thái hậu gọi tới chính điện dùng cơm để gia tăng tình cảm.

Nàng yên lặng mà ngồi trước bàn tròn.

Thái hậu kéo tay nàng, tươi cười thân thiết: “Tẩm điện có ổn không? Con đã nghỉ ngơi khỏe hẳn chưa?”

Kiều Nhung ngoan ngoãn trả lời: “Mọi thứ đều rất tốt, thẩm thẩm yên tâm.”

Thái hậu nheo mắt cười: “Vậy là tốt rồi, nếu có chỗ nào không ổn cứ việc nói ra, không cần khách khí với ai gia.”

Kiều Nhung nhấp môi cười, nàng gật đầu.

Đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thông báo: “Hoàng thượng giá đáo!”

Thái hậu ngẩn người, bà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay sắc trời…

Nhưng còn chưa kịp phản ứng lại, Thái hậu đã nhìn thấy Kỳ Yến từ ngoài cửa bước vào.

Sau khi vào chính điện, y quét mắt một vòng xem xét tình cảnh trong điện, ánh mắt chậm rãi liếc tới khuôn mặt Kiều Nhung, hơi khựng lại trong chốc lát, rồi lại thờ ơ rời đi, nhìn về phía Thái hậu.

Thái hậu có chút tò mò, bèn hỏi: “Sao hoàng thượng lại tới chỗ của ai gia vào giờ này?”

Kỳ Yến hơi cong môi: “Đã lâu chưa dùng bữa tối cùng với mẫu hậu, nghe nói phòng bếp của Từ Ninh cung vừa có thêm một vị đầu bếp nổi danh, hôm nay hoàng nhi tới đây nếm thử.”

Dừng một chút, y lại nhìn về phía Kiều Nhung, đáy mắt để lộ ra một chút ý cười: “Thì ra biểu muội cũng ở chỗ này.”

Kiều Nhung ngoan ngoãn gọi một tiếng “biểu ca”.

Thái hậu hơi kinh ngạc mà nhìn Kỳ Yến.

Bà cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại nói không nên lời, không thể phủ nhận, lý do của y vô cùng hợp lý.

Thái hậu tạm tin lời này, phân phó tỳ nữ bày đồ ăn.

Kiều Nhung nghe thấy sắp được ăn tối, lập tức mong chờ mà quay đầu nhìn về phía cửa điện.

Chờ tới khi từng món ăn bắt mắt được bưng lên, hai mắt nàng tức khắc sáng ngời, Kiều Nhung lén nuốt nước miếng.

Tới nơi này lâu như vậy, đến bây giờ vẫn chưa được ăn thứ gì…

Tầm mắt Kiều Nhung dõi theo mấy món ăn được đặt lên bàn tròn, sau đó vừa ngẩng đầu đã trông thấy Kỳ Yến đang nhìn thẳng vào mắt mình.

Kỳ Yến thấy Kiều Nhung cuối cùng cũng chịu nhìn tới mình, y khẽ rũ mi, cũng không nói thêm gì cả, chỉ có điều ý cười trên mặt càng lúc càng khó che đậy.

Kiều Nhung chớp hai mắt, cảm thấy có thể là do mình thoạt nhìn khá tham ăn, vì thế nhanh chóng điều chỉnh thần sắc, cố gắng làm vẻ đoan trang lễ nghĩa.

Dẫu vậy, đôi mắt của Kiều Nhung vẫn không tự chủ được mà liếc về phía mấy món ăn ngon đặt ở trên bàn.

Chờ đồ ăn đã được bày biện xong xuôi, Thái hậu mới mở miệng nói với Kỳ Yến: “Thân thể A Nhung không tốt, cho nên hôm nay ai gia phân phó nhà bếp làm chút đồ ăn thanh đạm tẩm bổ, con nhìn xem có hợp khẩu vị hay không.”

Kỳ Yến liếc mắt nhìn Thái hậu, sau đó hơi hơi rũ mắt, nhàn nhạt trả lời: “Không có vấn đề gì.”

Kiều Nhung vừa nghe tới đồ tẩm bổ, đôi mắt hơi tối đi, nhưng sau khi nếm vài món, nàng lại vui vẻ như lúc đầu.

Hay, không hổ là đầu bếp trong cung, đồ tẩm bổ cũng có thể làm được món ăn ngon như vậy, khác hoàn toàn mấy bát thuốc đen như mực kia.

Tưởng tượng chén thuốc mới uống buổi chiều, nàng lại cảm thấy đau bụng.

Một bữa cơm ăn mãi chẳng vào, vô cùng kỳ quái.

Đương nhiên, Kiều Nhung không cảm nhận được gì nhiều, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy có mấy ánh mắt đổ dồn về phía mình, ngưng trong chốc lát, sau đó lại rời đi, rồi lại tiếp tục đổ dồn về phía nàng.

Nhưng trong mắt, trong đáy lòng nàng chỉ có món ngon trên bàn, chuyện duy nhất khiến nàng phải phân tâm là không được gây ra tiếng động bất lịch sự.

Thái hậu ngồi bên cạnh cảm thấy hơi khó tin, vốn là bà cũng không có thói quen dùng bữa cùng Kỳ Yến, cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai.

Chỉ có Kỳ Yến là tự tại, như thể y chẳng có bất cứ cảm giác gì.

Sau khi dùng bữa tối, Kiều Nhung bèn nói lời từ chối với Thái hậu.

Nàng nghĩ rằng, hoàng thượng vẫn luôn ngồi ở chỗ đó, cũng không hề đi, hẳn là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Thái hậu, nàng ở lại nơi đó có vẻ không ổn lắm.

Trở lại tẩm cung chưa được bao lâu, nàng mang vẻ mặt đau khổ nhìn Thúy Liễu lại bưng lên một chén thuốc khác.

Cầu Cầu nhịn cả đêm, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà lên tiếng hỏi: [Ký chủ, cơ hội vừa rồi tốt như vậy, vì sao cô không nói chuyện với thiếu chủ thêm một lát? Nói không chừng còn có thể tăng tiến cảm tình đó.]

Nó nghĩ, quan hệ của ký chủ và thiếu chủ ở kiếp trước thân mật như vậy, sang thế giới này hẳn là cũng phải cảm thấy thân thuộc chứ.

Kiều Nhung một tay nhận lấy chén thuốc mà Thúy Liễu đưa, một tay khác khẽ bịt chóp mũi nhỏ nhắn của mình, sau đó nhăn mặt uống một hơi.

Uống thuốc xong, Kiều Nhung thư thả một lát mới tò mò hỏi: “Vì sao ta phải tăng tiến cảm tình với ngài ấy? Ở thế giới này ta đã có thể ở trong hoàng cung, đương nhiên lúc nào cũng có cơ hội nhìn thấy ngài ấy, không cần phải nảy sinh quan hệ gì với ngài ấy hết.”

Cầu Cầu nghẹn lời.

Kiều Nhung chớp đôi mắt, tiếp tục nói: “Hơn nữa Thái hậu nương nương đối xử với ta tốt như vậy, ta không thể khiến bà ấy cho rằng ta có ý nghĩ không an phận gì với hoàng nhi của mình.”

Trường hợp xảy ra như ở thế giới trước nằm ngoài dự liệu.

Nếu cứ tiếp tục diễn ra như vậy, nàng không biết nên đối mặt thiếu chủ như thế nào, cũng không biết nên nói sao với tiên chủ phu nhân không hay biết chuyện gì.

Kiều Nhung lẳng lặng nghĩ.

Ừm, một lần là đủ rồi.

Cầu Cầu hoàn toàn sững sờ.