Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Ấy Chỉ Muốn Lười Biếng Thôi!

Chương 39: Biểu muội à biểu muội (5)

Ngồi trong đại điện chốc lát, Thái hậu thấy sắc mặt Kiều Nhung nhợt nhạt, vẫn thấy khó yên lòng, nên đã kêu tỳ nữ đưa nàng tới thiên điện đã chuẩn bị sẵn, hầu hạ nàng nghỉ ngơi một lát.

Nhìn gấu váy của Kiều Nhung biến mất dần phía ngoài cửa điện, Thái hậu mới đưa mắt nhìn về phía Kỳ Yến còn đang ngồi ở chỗ cũ nhìn ra ngoài cửa, bà hơi kinh ngạc, hỏi y: “Yến Nhi, con không đi phê tấu chương sao?”

Hôm nay y ngồi ở chỗ này lâu như vậy, quả là vô cùng hiếm gặp.

Ngày thường cứ tới giờ này, y trước sau như một đều ở ngự thư phòng.

Kỳ Yến hơi sững sờ, y thu hồi ánh mắt của mình, sau đó đứng lên, đưa tay phủi trường bào: “Vậy hoàng nhi xin lui về trước, hôm khác lại đến vấn an mẫu hậu.”

Sau đó y lại thoáng nhìn Thái hậu, như thể tiện miệng mà nói thêm: “Mới khi nãy hoàng nhi thấy sắc mặt của biểu muội không tốt lắm, mẫu hậu vẫn nên mời ngự y đến xem bệnh thì hơn.”

Nói xong, y liền xoay người, thong dong rời khỏi đại điện.

Thái hậu ở phía sau hơi sửng sốt.

Không hiểu sao bà lại nảy sinh một cảm giác lạ thường, hẳn là vì người con trai thờ ơ lạnh nhạt mười mấy năm rốt cuộc cũng chịu cho người mẫu thân này chút mặt mũi, quan tâm tới cảm giác của muội muội mình.

Sau khi Kỳ Yến trở lại ngự thư phòng, y bắt đầu phê chuẩn tấu chương.

Lò sưởi trong ngự thư phòng đang được đốt than, thi thoảng lại phát ra tiếng “lách tách” nho nhỏ.

Hai mắt Kỳ Yến nhìn thẳng, như thể không có chút cảm xúc nào.

Một lát sau, động tác trên tay y đột nhiên dừng lại, Kỳ Yến ngồi tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm tấu chương trước mắt.

Y nhẹ nhàng buông bút lông trong tay, dừng một chút, sau đó mở miệng: “Vương Phúc Toàn.”

Một thái giám hơi đứng tuổi đỡ lấy phất trần trong tay, đi đến, cung kính thưa: “Bệ hạ.”

Kỳ Yến khẽ khàng mà vỗ một bản tấu chương trong tay, thờ ơ hỏi: “Mẫu hậu tìm ngự y đi xem bệnh chưa?”

Vị thái giám hơi sửng sốt, ngay sau đó, ông ta nhớ ra chuyện mà hoàng thượng hỏi đến chính là về vị tiểu quận chúa kia, nhanh nhảu mở miệng trả lời: “Bẩm bệ hạ, ngự y đã đi xem bệnh rồi.”

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Kỳ Yến nghe vậy, tiếp tục hỏi: “Kết quả thế nào?”

Thái giám ngây người.

Trước đó Hoàng thượng không có nói phải biết kết quả mà!

Ông ta cho rằng hoàng thượng chỉ là xuất phát từ chức trách và lễ nghi như lệ thường mà hỏi thôi.

Kỳ Yến đợi một lát mà không thấy câu trả lời, y hơi nhíu mày.

Thái giám nhìn hoàng thượng, tức khắc hoàn hồn, vội vàng đáp: “Bẩm bệ hạ, là do nô tài thất trách, nô tài đi hỏi ngay bây giờ.”

Kỳ Yến im lặng một lát, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng: “Đi đi.”

Sau đó y lại cầm bút lông, bắt đầu phê tấu chương.

Thái giám lén thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó ôm nỗi sợ hãi mà đi khỏi ngự thư phòng, chạy tới ngự y viện.



Kiều Nhung lúc này đang nằm ở trên giường trong thiên điện.

Hôm nay đi đường dài, sau đó lại ở bên cạnh Thái hậu hàn huyên một lát, thân thể này quả nhiên là chịu không nổi nữa.

Khi nãy thái y cũng tới xem bệnh, tuy rằng không có kết quả chính xác, nhưng cũng có thể nhìn vẻ mặt của ông ta mà đoán biết, cơ thể này không ổn rồi.

Nhưng Kiều Nhung đã sớm đã có dự liệu, cũng không cảm thấy có gì bất ngờ.

Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy hơi có chút buồn rầu chính là: thái y đã kê một phương thuốc điều dưỡng thân thể, hơn nữa tỳ nữ Thúy Liễu mang tới rất nhiều phương thuốc từ phủ tướng quân, đều cho thấy một chuyện.

Trong một thời gian nhất định, hẳn là nàng phải uống rất nhiều chén thuốc bổ.

Mà những phương thuốc đó đắng đến mức nào, tuy rằng nàng chưa tự thể nghiệm qua bao giờ, nhưng lại nhận được thông tin từ trong ký ức của nguyên chủ.

Nguyên chủ đã lớn như vậy, nhưng trong trí nhớ của nàng, thứ gây ấn tượng nhất là một chén thuốc đen như mực, còn có đủ loại hương vị kỳ dị trong khoang miệng.

Kiều Nhung thấy hơi muốn khóc.

“Cầu Cầu, ta không thể không uống thuốc sao?”

Cầu Cầu kiên quyết nói: [Không được đâu ký chủ, với thân thể của cô, nếu như không uống thuốc, vậy thì tuổi thọ càng ngắn đó.]

Kiều Nhung nằm ở trên giường, thấy mình sống không còn gì luyến tiếc.

Cầu Cầu có chút đau lòng, chỉ có thể cổ vũ nàng: [Ký chủ, nếu như cô không muốn uống thuốc, vậy thì phải tranh thủ thời gian tìm vị khuê nữ đặc biệt kia nha!]

Kiều Nhung nhìn trần nhà, hơi chớp mắt.

Cô hơi nhụt chí.

Kiều Nhung không thể không bắt đầu tự hỏi, làm thế nào để kết giao với những vị tiểu thư con nhà quyền quý trong kinh thành bây giờ?