Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Ấy Chỉ Muốn Lười Biếng Thôi!

Chương 38: Biểu muội à biểu muội (4)

Kiều Nhung mới vừa đi vào đại điện, còn chưa kịp ngẩng đầu đã nghe thấy giọng Cầu Cầu:

[Đinh! Phát hiện mục tiêu nhiệm vụ!]

Kiều Nhung sững người, sau đó hơi hơi ngẩng đầu nhìn, liền trông thấy một nam tử đang ngồi trên bảo tọa.

Nam tử kia mặc long bào đen huyền, vẻ ngoài vô cùng tuấn mỹ, biếng nhác tựa lưng vào bảo tọa, hàng lông mi dày hơi rũ xuống, nhìn chén trà trong tay.

Kiều Nhung nhẹ nhàng chớp mắt, sau đó tiếp tục cúi đầu đi về phía trước.

Khi đến gần y một khoảng nhất định, nàng hơi do dự.

Nàng nhớ rằng, hình như trông thấy hoàng đế và thái hậu thì phải hành lễ?

Làm sao bây giờ…

Nàng nhớ lại cách hành lễ mà mình từng chứng kiến, sau đó thử khom lưng uốn gối: “Kiều Nhung bái kiến bệ hạ, bái kiến thái hậu nương nương.”

Giọng nói mềm mại dịu dàng vang lên trong đại điện, động tác thưởng thức chén trà trong tay của Kỳ Yến khựng lại, y chậm rãi ngước mắt.

Tầm mắt khóa chặt vào thiếu nữ kia.

Y không lên tiếng, thái hậu bên cạnh đành cất lời: “Ôi trời, con mau đứng lên đi! Mau tới đây, để ai gia nhìn kỹ một chút!”

Kỳ Yến vẫn không nói gì, chỉ nhìn đăm đăm thiếu nữ đứng giữa đại điện.

Mãi cho đến khi giọng nói mềm mại kia lại vang lên lần nữa: “Thưa vâng.”

Ngay sau đó, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều kia ngẩng mặt, ánh mắt dường như hơi liếc về phía y, nàng phát hiện y đang nhìn mình chằm chằm, rồi lại ngoảnh đi mất.

Kỳ Yến hơi nheo mắt, ngón tay thong mân mê miệng chén trà.

Kiều Nhung đứng dậy đi đến chỗ thái hậu.

Đi lại gần bà, nàng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, thái hậu đã ân cần nắm lấy tay nàng.

Thái hậu từ ái đánh giá nàng, lộ vẻ bị kinh diễm, bà có chút kinh ngạc, cảm thán với nàng: “Trông đứa nhỏ này xem, thật là thanh tú!”

Trông nàng như một cô búp bê làm bằng sứ, vẻ đẹp mỏng manh dễ vỡ, dễ làm cho người ta yêu mến.

Thái hậu vuốt ve bàn tay thiếu nữ, thấy nước da cũng mềm mại mịn màng.

Thái hậu cười rạng rỡ, càng nhìn thiếu nữ trước mắt càng thấy thích, muốn xem đứa nhỏ này như con gái mình mà nuôi nấng.

Không một ai biết, thái hậu vẫn luôn muốn có một người con gái.

Khi vừa mới mang thai, thái hậu vô cùng băn khoăn.

Trong lòng bà mong muốn có một người con gái xinh xắn mềm mại, nhưng lại kỳ vọng sinh được hoàng tử để được lợi đường vinh hoa phú quý.

Cuối cùng thái hậu sinh được một người con trai, tâm tình cũng không biết nên vui hay buồn.

Sau này, quan hệ giữa thái hậu và tiên đế có mâu thuẫn, tiên đế không bao giờ ở chung một chỗ với thái hậu, khiến bà không còn cơ hội sinh thêm công chúa.

Bởi vì lẽ ấy, thái hậu nuôi dạy Kỳ Yến vô cùng nghiêm khắc, hy vọng y có thể thỏa mãn kỳ vọng của mình, giành được ngôi vị tôn quý này, lấy điều ấy bù vào nỗi buồn khi không có con gái của mình.

Kỳ Yến cũng là kẻ có chí ganh đua, vẫn luôn đi theo con đường mà thái hậu đã vạch sẵn.

Mãi cho đến khi Kỳ Yến lên làm thái tử, đột nhiên thái hậu phát hiện ra, đứa con trai này đối xử với bà rất mực xa cách.

Không hẳn, nói đúng hơn là, y chẳng hề thân thiết với bất cứ người nào.

Kỳ Yến đối xử với thế gian bằng thái độ dửng dưng lạnh nhạt, có đôi khi nhìn người cũng chẳng khác nào nhìn không khí.

Cũng bởi vì thế, chúng đại thần đều đắn đo về thái độ của y, không biết cận thần của y là ai, cũng không biết kẻ thù của y là ai.

Vậy nên y mới có thể nhân lúc kẻ địch buông lỏng cảnh giác, không kịp đề phòng, đột nhiên ra một chiêu chí hiểm.

Thái hậu yên lặng thở dài, sau đó từ ái nhìn về phía Kiều Nhung.

Đây không phải dáng vẻ của đứa con gái mà bà hằng ao ước hay sao!

Kiều Nhung nhìn đáy mắt thái hậu đột nhiên lóe sáng, nàng chớp chớp mắt, không hiểu chuyện gì.

Thái hậu thân thiết kéo lấy tay nàng, bà hỏi: “Trên đường tới đây có gặp chuyện gì không? Thân thể có chỗ nào không khoẻ hay?”

Kiều Nhung ngoan ngoãn trả lời: “Bẩm thái hậu nương nương, tiểu nữ tới đây bình an vô sự, không gặp vấn đề gì.”

Thái hậu than một tiếng: “Đừng gọi thái hậu nương nương, khách khí quá! Về sau con cứ gọi thẩm thẩm là được.”

Kiều Nhung nghe vậy, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Thẩm thẩm.”

Thái hậu cười híp cả mắt.

Bỗng nhiên thái hậu lại nhớ đến người con trai đã bị gạt sang một bên, bèn nhanh tay kéo Kiều Nhung, ngón tay chỉ vào Kỳ Yến mà giới thiệu: “Còn người này… Con cũng không cần gọi nó là bệ hạ, gọi biểu ca là được.”

Nói đoạn, bà còn đưa mắt ra hiệu với Kỳ Yến, có ý là đừng làm mất mặt bà.

Tuy rằng bà cũng không biết đứa con trai này có định nể mặt mình hay không…

Kỳ Yến ngồi ở một bên, nhìn đôi mắt trong trẻo của Kiều Nhung hướng về phía mình, sau đó nàng khẽ giọng gọi một tiếng “biểu ca”. Kỳ Yến im lặng hồi lâu mới buông chén trà, khóe môi hơi cong lên, dịu dàng đáp một tiếng: “Biểu muội.”

Giọng nói trong trẻo, hãy còn vương chút thờ ơ.

Đôi mắt như sắc đào ngày xuân, rạng rỡ phong tình.

Kiều Nhung chớp mắt.