Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Ấy Chỉ Muốn Lười Biếng Thôi!

Chương 37: Biểu muội à biểu muội (3)

Sau khi đi vào hành cung, người qua kẻ lại không được phép ngồi xe ngựa.

Nhưng bởi vì tiểu quận chúa ốm yếu bệnh tật, cho nên thái hậu cho người khiêng kiệu nhỏ tới rước nàng.

Kiều Nhung ngoan ngoãn ngồi lên cỗ kiệu, để quan nội giám khiêng tới cung điện của thái hậu.

Mới vừa ngồi xuống, giọng nói tò mò của Cầu Cầu đã vang lên: […Ký chủ, sao ta cứ có cảm giác cô rất hiểu về thời đại này vậy?]

Chẳng giống khi cô ở thế giới đầu tiên, dáng vẻ cực kỳ tò mò háo hức.

Kiều Nhung điều chỉnh dáng ngồi, vừa nghe vậy, nàng cong khóe môi cười với Cầu Cầu: “Mi quên rồi sao? Khi trước ta từng tới nơi như thế này du ngoại, trước khi bị triệu về theo cùng thiếu chủ ta còn đang ở trong cung các của nhân gian đó!”

Khi đó nàng cảm thấy cực kỳ hứng thú với ẩm thực chốn nhân gian. Khi lui tới Biện Kinh thưởng thức của ngon vật lạ, lại nghe nói ngự trù trong hoàng cung có tài nghệ nấu nướng tuyệt đỉnh, nàng bèn trộm lẻn vào hoàng cung.

Nhưng nàng còn chưa được nếm thử món nào đã bị kêu đi mất rồi.

Ôi trời, thật là đáng tiếc.

Nghĩ đoạn, Kiều Nhung đột nhiên phấn chấn mà mở to hai mắt.

Lần này phải ở lại hoàng cung, chẳng phải sẽ được thưởng thức đủ món trên trời dưới đất hay sao chứ?

Cầu Cầu nghe được tiếng lòng của ký chủ: […]

[Khụ khụ, ký chủ này, cô quên mất bản thân mình đang mang bệnh hay sao, không được ăn linh tinh đâu đó!]

Kiều Nhung: “…”

Kiều Nhung thấy có hơi khổ sở.

Nhưng đột nhiên nàng lại nhớ tới cái gì, hơi chần chờ nói: “Trước đó mi đã nói ta bị bệnh, không sống được bao lâu nữa có phải không?”

Cầu Cầu dường như cũng có chút suy nghĩ: [Phải đó ký chủ!]

Kiều Nhung hỏi: “Vậy thì sao ta bầu bạn với thiếu chủ được chứ? Ta không sống được bao lâu mà.”

Ngữ khí của Cầu Cầu bỗng dưng trở nên phấn khởi: [Hoan hô! Chúc mừng ký chủ đã mở khóa nhiệm vụ phụ!]

Kiều Nhung: “…”

Vì sao lại có thứ gọi là “nhiệm vụ phụ” ở chỗ này cơ chứ…

Kiều Nhung nói thầm: “Ta có thể từ chối không?”

Cầu Cầu nôn nóng: [Ký chủ, nhiệm vụ phụ ở thế giới này là nhiệm vụ buộc phải hoàn thành, bằng không sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính đó!]

Kiều Nhung thấy hơi buồn bực: “Nhiệm vụ phụ gì vậy?”

Cầu cầu: [Xin ký chủ tận lực kết giao với các quý nữ con nhà thế gia, cũng phải tìm kiếm đến một vị quý nữ đặc biệt, trên người nàng ta có cách giúp cô trị khỏi bệnh trong người.]

Kiều Nhung: “…”

Nàng nghĩ đoạn, lại hỏi: “Kỳ hạn của nhiệm vụ phụ đó là khi nào?”

Cầu cầu: [Cho đến khi sinh mệnh của ký chủ tới hồi kết thúc.]

Cầu Cầu dừng một chút, không đợi Kiều Nhung lại đặt câu hỏi thêm lần nữa, lại chợt nói: [Đương nhiên ta cũng không rõ sinh mệnh của cô sẽ kết thúc khi nào, cho nên mong ký chủ đẩy nhanh tốc độ, dốc sức kiếm tìm người đặc biệt đó.]

Kiều Nhung: “…”

Lần đầu tiên Kiều Nhung cảm thấy mệt mỏi trong lòng.



Một lát sau, cỗ kiệu kia dừng lại, nội giám bên ngoài kéo mành kiệu, nhẹ giọng kêu: “Bẩm quận chúa, đã tới nơi rồi, mời ngài xuống kiệu.”

Kiều Nhung im lặng một lát rồi trả lời: “Được.”

Quan nội giám cung kính đứng chờ ngoài kiệu.

Theo tiếng nói mềm mại như nước, một cánh tay trắng nõn mảnh mai khẽ vén mành kiệu.

Sau đó, một vị thiếu nữ xinh xắn được tỳ nữ đỡ ra ngoài.

Thấy rõ vẻ ngoài của nàng, quan nội giám không khỏi thất thần, như thể sợ quấy nhiễu đến cảnh đẹp trước mắt.

Thiếu nữ này có gương mặt bé bằng bàn tay, mũi cằm nhòn nhọn, màu da trắng, nhưng không phải kiểu trắng hồng khỏe mạnh, thoạt nhìn mình hạc xương mai, dường như ánh mặt trời cũng có thể dễ dàng chiếu xuyên qua.

Chỉ có điều sắc tiết trên người nàng hơi nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại cực kỳ trong trẻo, sáng rỡ như xa cách hẳn với nơi thế tục này.

Đôi môi phơn phớt hồng hơi khẽ mím, khóe môi mềm mại, vẻ đẹp mỏng manh của nàng khiến cho người khác không dám chạm vào, như thể sợ rằng sẽ khiến nàng tan biến.

Bởi vì hiện giờ đã là đầu mùa đông, trên người nàng mặc một chiếc áo choàng màu hồng đào, cổ áo có một hàng lông tơ trắng thuần, khiến nàng càng trong trẻo đáng yêu, nhưng lại chẳng mất đi vẻ thoát tục xuất thần.

Quan nội giám thất thần nhìn nàng, sau đó lập tức cúi đầu, không dám nhìn tiếp, thần sắc cung kính dẫn đường: “Quận chúa, mời người đi bên này.”

Kiều Nhung ngẩng đầu nhìn cung điện nguy nga tráng lệ trước mắt, nàng chớp mắt, sau đó cúi đầu đi theo phía sau nội giám vào trong đại điện.