Rất nhiều ngày liên tiếp, Kiều Nhung không ở trong tẩm cung của mình, thì lại đi tới chính điện nói chuyện phiếm với Thái hậu.
Kể từ lúc nhập cung tới giờ, ánh mắt Thái hậu nhìn nàng càng ngày càng sáng rỡ, thậm chí ngày nào cũng vui vẻ phấn chấn lôi tay kéo chân nàng, để nàng mang đủ các loại trang sức, còn tìm cung nữ của Thượng Y cung tới đo đạc may y phục cho nàng
Kiều Nhung đều yên lặng nhận lấy.
Mà kỳ lạ nhất là, hiện tại Kỳ Yến dường như buổi tối nào cũng sẽ đến tẩm cung của Thái hậu dùng bữa tối.
Kiều Nhung cảm thấy có lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì đó, nên bọn họ không thể bàn việc trong một buổi tối được.
Vì thế nàng cảm thấy mình không thể chiếm nhiều thời giờ của bọn họ, cho nên từ tối hôm qua, nàng bắt đầu uyển chuyển từ chối lời đề nghị cùng tới dùng bữa của Thái hậu.
Kiều Nhung ngồi ở trên ghế dài, đang cảm thán mình quả là người tinh tế hiểu chuyện, lại thấy Thuý Liễu từ ngoài cửa đi vào.
Kiều Nhung hơi ngẩng đầu, nhìn về phía nàng ta, nàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Thuý Liễu lắc đầu, chỉ nói: “Bẩm quận chúa, vừa mới nãy đại cung nữ ở chỗ Thái hậu nương nương tới đưa lời, bây giờ đúng vào thời gian hoa mai nở, trong cung có một vườn mai, nếu như quận chúa không có việc gì thì có thể tới đó vãn cảnh.”
Kiều Nhung nghe vậy, nàng chớp hai mắt, hơi nghiêng người, sau đó tiếp tục nằm ở trên trường kỷ, lười chẳng buồn nhúc nhích.
Thuý Liễu nhịn không được nói: “Quận chúa, đi ra ngoài nhiều một chút cũng khá là có lợi cho thân thể đó ạ.”
Không hiểu sao quận chúa nhà nàng ta, từ khi tới hoàng cung, lại trở nên càng ngày càng lười biếng, mỗi ngày đều chỉ biết ngồi, nằm, lỡ như thể trạng đi xuống thì biết làm sao bây giờ.
Kiều Nhung nhìn Thuý Liễu đáy lòng không tán thành, hơi do dự một chút.
Thuý Liễu thấy nàng hình như có phần dao động, nhanh nhảu tiếp lời: “Nếu như ngài hôm nay đi ra ngoài, sau khi dùng thuốc xong nô tỳ sẽ cho người một miếng mứt hoa quả.”
Đôi mắt Kiều Nhung bỗng nhiên sáng như sao.
Ngày thường Thuý Liễu không cho nàng ăn mứt hoa quả, nghe nói sẽ làm triệt tiêu dưỡng chất trong chén thuốc của nàng
Chính vì vậy, sức quyến rũ của món này rất lớn.
Kiều Nhung gật đầu đồng ý ra ngoài.
Thuý Liễu vừa hầu hạ nàng thay quần áo, vừa bất đắc dĩ mà thở dài.
Kiều Nhung thay xong quần áo, lại mặc thêm một chiếc áo choàng màu trắng thật dày, hai tay ôm lò sưởi, sau đó mới đi theo Thuý Liễu ra ngoài.
Kiều Nhung vừa đi tới cửa điện, đột nhiên lại cảm thấy hưng phấn.
Nàng tới đây lâu như vậy, nhưng lại chưa hề dạo hết hoàng cung, hôm nay có thể nhìn ngắm kỹ hơn một tẹo.
Hai người đi vào vườn mai.
Bên trong vườn, hoa mai quả là vừa vào độ nở, từng cành từng nhánh đều đầy ắp hoa, tô kín cả khu vườn.
Kiều Nhung liền ôm lấy cánh hoa rụng vào lòng bàn tay, thỉnh thoảng lại ngẩng mặt nhìn ngắm trời hoa, sau đó ghé lại gần mà ngửi ngửi, vô cùng vui vẻ.
Đi dạo không lâu, đột nhiên có một đợt gió nhẹ thổi qua, Kiều Nhung ho mấy tiếng, sau đó l*иg ngực phập phồng, có chút cảm giác rầu rĩ.
Nàng nhanh chóng hít thật sâu, vỗ ngực mình, điều hòa nhịp thở.
Thuý Liễu nhìn nàng, đột nhiên thần sắc trở nên vô cùng lo lắng: “Không ổn rồi! Buổi chiều nay quận chúa còn chưa có uống thuốc đâu! Nô tỳ cũng quên đi mất!”
Nói đoạn, nàng ta lại lo lắng nhìn về phía Kiều Nhung: “Quận chúa, chúng ta trở về ngay bây giờ, hay là…”
Kiều Nhung còn chưa ngắm đã, thấy hơi tiếc, bèn hỏi: “Có thể mang thuốc tới chỗ này không? Đằng kia hình như có mái đình nho nhỏ, ta có thể ngồi ở chỗ đó mà uống.”
Thuý Liễu do dự một chút, sau đó gật: “Thưa vâng, vậy quận chúa nhất định đừng chạy lung tung, nô tỳ sẽ quay lại ngay.”
Nói xong, Thuý Liễu vội vàng chạy đi.
Kiều Nhung đứng yên tại chỗ, hơi thở bắt đầu ổn định trở lại, chờ tới khi không còn khó thở nữa, nàng mới cất bước đi tới phía dưới mái đình.
Vòng qua mấy cây mai, lại đi thêm vài bước, nàng bỗng nhiên dừng bước chân.
Dưới mái đình có một người đang ngồi.
Người nọ vận áo trắng, trâm gỗ cài ngay ngắn trên đầu, đầu hơi cúi, một tay đặt lên bàn, giữa vườn mai giăng sương kín mít, nàng trông không được rõ ràng lắm.
Bên cạnh người đó hình như còn có một vị thái giám, trong tay vị thái giám kia cầm phất trần, có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của Kiều Nhung, ông ta bèn đưa mắt qua đây nhìn.
Vị thái giám khom lưng cúi đầu, nói gì đó với người đang vận đồ trắng.
Sau đó, người nọ hơi ngẩng đầu nhìn về bên này, khoảnh khắc trông thấy nàng, y sững lại.
Kiều Nhung chớp hai mắt.
Là Kỳ Yến.
Nàng không khỏi thấy do dự, gặp được hoàng đế, hình như phải đi qua đó hành lễ, nhưng hình như y đang làm chuyện gì, không biết nàng có quấy rầy đến y hay không.
Kiều Nhung do dự đứng yên tại chỗ, lại trông thấy Kỳ Yến nghiêng đầu nói gì đó với vị thái giám kia, ông ta nhấc chân đi tới phía này.
Kiều Nhung không rõ đây là muốn kêu nàng qua đó hay là đuổi nàng rời đi, vì thế đứng yên tại chỗ chờ đợi.
Chẳng mấy chốc vị thái giám kia đã tới trước mặt Kiều Nhung, ông ta híp mắt cười: “Quận chúa, bệ hạ cho gọi người qua đó.”
Kiều Nhung nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn về phía Kỳ Yến.
Y vẫn luôn biếng nhác ngồi yên tại chỗ, khi trông thấy ánh mắt của nàng, hình như còn hé môi cười.
Kiều Nhung mím môi đi qua đó.