Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Ấy Chỉ Muốn Lười Biếng Thôi!

Chương 16: Lại đây, tôi dạy cho cậu (16)

Kiều nhung nghe xong thì mở to hai mắt, nghiêm túc trả lời: “Theo như mình được biết, khả năng của Tống Ca Nhiên đã vượt qua cả lớp trên, cậu ấy hoàn toàn có thể không tới lớp ôn thi.”

Dừng một chút, Kiều Nhung tiếp tục ngoan ngoãn phân trần: “Đương nhiên, có lẽ là do trình độ của cậu không bằng cậu ấy, cho nên mới thấy lớp ôn thi quan trọng, không thể không tham gia.”

Chuyện này rất dễ hiểu… Dù sao không phải ai cũng có thể ưu tú như thiếu chủ.

An Nhan như bị chọc tiết, theo bản năng giơ tay, muốn đánh về phía cô: “Cậu!”

Kiều Nhung khẽ nhíu mày, đang muốn giơ tay nắm lấy cổ tay của cô ta, phía sau đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập.

Ngay sau đó, có người bước tới phía sau lưng cô, đưa tay túm lấy cổ tay An Nhan.

An Nhan tức khắc kêu la vì đau đớn, cô ta nghiêng đầu nhìn người vừa tới, mặt cắt không còn một giọt máu.

Tống Ca Nhiên dùng sức hất tay An Nhan ra, nhịp thở dồn dập, ngữ khí lạnh lẽo: “Cậu muốn làm cái gì?”

Khóe mắt An Nhan đột nhiên ngân ngấn lệ, làm vẻ đáng thương mà nhìn Tống Ca Nhiên: “Bạn học Tống… Mình chỉ cảm thấy bất bình thay cậu, cậu nhất định có thể đoạt giải trong cuộc thi này, không cần phải từ bỏ vì người không quan trọng như vậy!”

Tống Ca Nhiên nghe được lời này, khuôn mặt cậu ta tối sầm, như nhớ tới chuyện gì không vui, ngữ khí âm trầm: “Liên quan gì đến cậu?”

Tống Ca Nhiên yên lặng một chút, lần đầu tiên làm ra vẻ trào phúng: “Cậu yên tâm, cho dù tôi không tham gia lớp ôn thi, cũng sẽ dễ đoạt giải hơn cậu.”

Nói xong, cậu ta quay đầu nhìn về phía Kiều Nhung, thấy cô mở to đôi mắt, không bị thương tổn gì mới nhẹ nhàng thở phào, sau đó làm vẻ tự nhiên hỏi: “Có khăn ướt không?”

Kiều nhung gật đầu, khom lưng lấy ra một túi khăn ướt trong ngăn kéo, đưa cho cậu ta.

Tống Ca Nhiên rút một tờ khăn ướt, sau đó thong thả lau bàn tay vừa túm lấy cổ tay An Nhan, không bỏ sót một ngón tay nào.

Động tác ưu nhã giống như vương tử quý tộc, lại khiến khuôn mặt An Nhan nháy mắt trắng bệch, thân thể lảo đảo như sắp ngã.

An Nhan cắn môi, khẽ run lên, cô ta cố kìm nước mắt, xoay người đi khỏi phòng học.

Kiều Nhung nhìn bóng dáng cô ta lảo đảo, hơi trầm mặc.

Tống Ca Nhiên lau xong tay, ném khăn ướt vào thùng rác, sau đó quay trở về, nhìn Kiều Nhung ra chiều suy tư, cậu ta nheo mắt, ánh mắt trở nên âm trầm.

Một lúc lâu sau, cậu ta duỗi tay, nhẹ nhàng nâng cằm Kiều Nhung, khiến cho cô nhìn về phía mình, tầm mắt dừng ở trên má cô.

“Suy nghĩ cái gì vậy?”

Kiều Nhung chớp mắt, còn chưa kịp mở miệng, Tống Ca Nhiên đã ngắt lời cô, ngữ khí còn lạnh lẽo hơn vừa rồi: “Lại nghĩ đến chuyện tới lớp văn? Có đúng không?”

Kiều Nhung nhìn cậu ta, cô nhíu mày, lặng lẽ hỏi Cầu Cầu: “Tống Ca Nhiên có gì đó sai sai thì phải.”

Cầu Cầu không nói gì.

Tống Ca Nhiên thấy cô phát ngốc, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn, bàn tay nắm cằm cô cũng không kìm được mà siết chặt.

Trong nháy mắt, Kiều Nhung hoàn hồn: “Không có, tôi không định chuyển.”

Dừng một chút, cô tiếp tục nói: “Tôi chỉ đang nghĩ nữ sinh khi nãy…”

Sắc mặt Tống Ca Nhiên vẫn không tốt lắm: “Nghĩ cậu ấy thế nào?”

Kiều nhung nhớ lại mấy lời của các bạn học cùng lớp: “Nghe nói cậu ấy đang theo đuổi cậu…”

Tống Ca Nhiên nghe vậy thì thở phào, bàn tay buông lỏng, vừa khẽ khàng xoa cằm cho cô, vừa nhẹ giọng nói: “Yên tâm, tôi không thích cậu ấy.”

Hả?

Kiều Nhung chớp chớp mắt.

Thật ra… Cô đâu có không yên tâm.

Kiều Nhung thấy buồn bực.