Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Ấy Chỉ Muốn Lười Biếng Thôi!

Chương 15: Lại đây, tôi dạy cho cậu (15)

Mấy tuần liên tục, Kiều Nhung và Tống Ca Nhiên đều cùng đi tới trường học.

Đến lúc tan trường, cô lại bị Tống Ca Nhiên lấy cớ học bổ túc mà đưa về nhà.

Khi ấy, bất kể là bạn học cùng lớp bọn họ hay học sinh lớp khác, đều sôi nổi thăm dò mối quan hệ giữa Kiều Nhung và Tống Ca Nhiên, nhưng Tống Ca Nhiên và Kiều Nhung đều làm ngơ, không có phản ứng gì.

Vì thế, lời đồn về bọn họ dần được truyền khắp cả trường.

Hôm nay tan trường, Tống Ca Nhiên phải đi tới văn phòng của chủ nhiệm môn để lấy quyển đề mới in, bảo Kiều Nhung đợi mình trong phòng học.

Kiều Nhung ngoan ngoãn mà ở yên tại chỗ ngồi của mình, cúi đầu ngẫm nghĩ.

Kỳ thật mấy ngày nay cô đều thấy hơi chột dạ.

Trước kia cô cứ nói mình phải làm cơm cho Tống Ca Nhiên ăn, nhưng trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn vùi đầu vào bài vở, không có thời gian học nấu ăn với mẹ Kiều.

Vì thế, khi học phụ đạo buổi tối, Tống Ca Nhiên luôn là người làm cơm chiều, mà Kiều Nhung chỉ phụ trách ăn.

Ăn mấy hôm liền, Kiều Nhung bắt đầu lo sợ Tống Ca Nhiên cảm thấy cô nói dối, tuy rằng trước nay cậu ta chưa từng nói tới chuyện này, như đã quên từ đời nào rồi.

Kiều Nhung cảm thấy mình không thể tiếp tục để Tống Ca Nhiên nấu cơm, bằng không sau này cô sẽ không có cớ để ở lại bên cạnh Tống Ca Nhiên.

Mẹ Kiều biết cô tới nhà bạn cùng lớp để học phụ đạo, bèn nói cô có thể đưa bạn về nhà ăn cơm.

Kiều Nhung cảm thấy rất có lý, dù sao tay nghề của người giúp việc trong nhà cũng rất được.

Vì thế buổi tối hôm trước, Kiều Nhung rất nhiệt tình mời Tống Ca Nhiên tới nhà mình ăn tối.

Tống Ca Nhiên lại im lặng nhìn cô, sau đó nhẹ giọng từ chối, nói rằng thời gian học bổ túc có hạn, đi đi về về rất phí thời gian.

Vì thế Kiều Nhung yên lặng nuốt câu “Làm cơm chiều thật là phí thời gian” vào trong bụng.

Bây giờ kiến thức về các môn học của Kiều Nhung càng lúc càng sâu rộng, Kiều Nhung cảm thấy nên chú tâm vào việc học nấu ăn một chút.

Đang lúc nghĩ ngươi, bên ngoài phòng học đột nhiên truyền đến mấy tiếng bước chân.

Lúc này, các bạn trong lớp đã về gần hết, chỉ còn lại hai ba người đang nhỏ giọng thảo luận bài vở, vì thế tiếng bước chân kia nghe rất rõ ràng.

Kiều Nhung ngẩng đầu nhìn.

Là một nữ sinh khá quen mắt.

Nữ sinh kia hơi giương mặt, đi đến trước mặt Kiều Nhung, tư thái ngạo nghễ: “Cậu chính người khiến Tống Ca Nhiên từ rời khỏi lớp ôn thi sao?”

Kiều Nhung khẽ nhíu mày: “Cậu là ai?”

An Nhan nghe vậy, tựa như bị chọc tức, tầm mắt đảo qua mặt Kiều Nhung, nhịp thở hơi ngưng một chút.

Thiếu nữ trước mặt có làn da trắng nõn, một đôi mắt hạnh sáng ngời, con ngươi đen nhánh, thuần khiết ngây thơ, chiếc mũi nhỏ xinh, cùng với cánh môi đỏ thắm đượm ý cười. Mấy đặc điểm này ghép lại với nhau, khiến cho người ta nhìn mà không khỏi mềm lòng.

Cô bạn đó thậm chí còn có thể tưởng tượng ra đôi mắt kia khi cười, khuôn mặt ấy sẽ khiến người ta dao động đến mức nào.

Vẻ mặt của An nhan hơi khó coi.

Vì sao trước kia cô ta chưa bao giờ biết lớp bên cạnh có một nữ sinh xinh xắn như vậy.

Nếu như Tống Ca Nhiên thật sự bị cô dụ đi mất…

Không, không phải đâu.

Tống Ca Nhiên trước nay không phải người bị sắc đẹp mê hoặc, nếu không cô ta đã ở bên cậu từ lâu.

An Nhan từ từ điều chỉnh nhịp thở của mình, sau đó lại làm vẻ kiêu ngạo, như muốn cười nhạo mà lên tiếng: “Mình là An Nhan.”

An Nhan?

Hình như Kiều Nhung có chút ấn tượng.

Là hoa khôi gì đó sao?

Kiều Nhung thấy vẻ mặt cô ta hơi khó coi, không hiểu sao cô ta lại trở thành hoa khôi được.

Kiều Nhung hỏi: “Xin hỏi bạn học có chuyện gì sao?”

An Nhan châm chọc: “Đương nhiên là có chuyện, tôi tới đây khuyên cậu, tốt nhất nên cách xa Tống Ca Nhiên một chút.”

Kiều Nhung nhíu mày: “Vì sao chứ? Chuyện này liên quan gì đến cậu sao?”

An Nhan có chút ghen ghét, cô ta nói: “Đương nhiên là có liên quan, cậu có biết hay không cậu sắp huỷ hoại tiền đồ của Tống Ca Nhiên không? Khối mười một của trường ta cũng chỉ có mình và cậu ấy được tham gia cuộc thi toán học năm nay, vậy mà cậu ấy lại vì cậu mà không tới lớp ôn thi, hậu quả sau này cậu có gánh được không cơ chứ?”