Kiều Nhung vẫn cảm thấy Tống Ca Nhiên có chút kỳ lạ, như biến thành mãnh thú lẩn trong bóng tối nhìn chằm chằm con mồi của mình, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm.
Nhưng Cầu Cầu lại nói chỉ cần nghe lời thiếu chủ thì sẽ không sao hết, vì thế Kiều Nhung lại yên tâm.
Lúc nào cô cũng rất ngoan, chỉ là thi thoảng thích làm biếng mà thôi.
Buổi tối, khi học bổ túc ở chỗ Tống Ca Nhiên, nhìn bóng dáng bận rộn của cậu trong căn bếp, Kiều Nhung đột nhiên lại nghĩ tới chuyện học nấu ăn của mình.
Vì thế cô đẩy cứa phòng bếp mà đi vào.
Tống Ca Nhiên đang nấu canh cá, bởi vì mỗi một lần Kiều Nhung ăn cá xong, lại uống thêm vài chén canh cá.
Bộ dạng thỏa mãn khi cô ăn uống khiến cậu ghi nhớ trong lòng.
Nghe tiếng mở của, cậu ta nghiêng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
Cái mũi nhỏ của Kiều nhung nhẹ nhàng ngửi mùi thức ăn trong không khí, lẳng lặng nuốt nước miếng, sau đó mới mở miệng: “Tôi cảm thấy mình học bổ túc thế này cũng ổn rồi…”
Tống Ca Nhiên sững sờ, sau đó thuận tay tắt bếp ga, cậu ta xoay người, dựa lưng vào bên bệ bếp, ánh mắt dừng ở trên mặt Kiều Nhung.
Không sai, tốc độ học tập của Kiều Nhung rất nhanh, rõ ràng khi trước chẳng biết gì, lại nắm chắc kiến thức trong mấy tuần ngắn ngủi.
Thậm chí khi làm bài còn có thể suy một ra ba.
Chuyện làm bài kiểm tra đã không thành vấn đề.
Nhưng…
Ánh mắt Tống Ca Nhiên hơi lạnh đi.
Cậu ta giữ cô lại học bổ túc, trước giờ không chỉ vì muốn dạy cho cô hiểu.
Cậu ta chỉ muốn lúc nào cũng có thể trông thấy cô, muốn chiếm hết thời gian ngoài giờ học của cô, muốn trong mắt, trong lòng đều chỉ có mình mình.
Nếu cô nhân cơ hội này mà rời đi…
Hàng mi dài của Tống Ca Nhiên khẽ khàng rũ xuống, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.
Đang miên man suy nghĩ, giọng nói mềm mại của Kiều Nhung tiếp tục vang lên: “Cho nên tôi cảm thấy mình nên bắt đầu học nấu ăn.”
“…”
Tống Ca Nhiên ngơ ngẩn.
Kiều Nhung vuốt mũi, thấy hơi chột dạ: “Trước kia đã hứa sẽ nấu cơm cho cậu ăn, nhưng mấy nay vẫn đều là cậu làm.”
Dừng một chút, cô vỗ ngực: “Cậu yên tâm đi, tôi học rất nhanh, nói không chừng mấy ngày nữa là thực hiện được lời hứa rồi!”
Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Tống Ca Nhiên, chờ đợi câu trả lời.
Tống Ca Nhiên chăm chú nhìn khuôn mặt Kiều Nhung, xúc cảm vui buồn rối loạn, mãi một lúc lâu chẳng nói lời gì.
Kiều Nhung nghi hoặc mà chớp mắt.
Một lúc sau, Tống Ca Nhiên vẫn không trả lời.
Kiều Nhung giơ bàn tay, nhẹ nhàng quơ quơ trước mắt cậu ta: “Tống Ca Nhiên?”
Đôi mắt Tống Ca Nhiên chậm rãi động đậy, dường như bây giờ mới phản ứng lại, cậu ta duỗi tay, bắt lấy bàn tay nhỏ đang đong đưa trước mắt.
Ngây ra một lúc lâu, cậu ta nhìn khuôn mặt đang không hiểu chuyện gì của Kiều Nhung, phân vân trong chốc lát, đột nhiên thấp giọng hỏi: “Cậu có còn nhớ rõ, trước kia cậu từng hỏi tôi thích cái gì không?”
“Hả?”
Kiều Nhung kinh ngạc, không rõ vì Tống Ca Nhiên lại nói tới chuyện này.
“Nhớ chứ, cậu nói cậu chẳng thích gì hết.”
Kiều Nhung ngoan ngoãn trả lời.
Tầm mắt nóng rực của Tống Ca Nhiên hướng về phía Kiều Nhung, cậu ta nói tiếp: “Tôi không cần cậu nấu cơm, cậu chỉ cần tặng cho tôi thứ tôi thích là được.”