Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Ấy Chỉ Muốn Lười Biếng Thôi!

Chương 9: Lại đây, tôi dạy cho cậu (9)

Tay nghề nấu nướng của Tống Ca Nhiên thật sự rất được.

Ăn ngon muốn khóc.

Kiều Nhung vừa gặm sườn heo chua ngọt trong chén, vừa gõ chuông cảnh báo chính mình.

Cô nhịn không được mà nghĩ.

Phải nỗ lực bao lâu mới có thể đuổi kịp trù nghệ của Tống Ca Nhiên đây?

Không thể khiến chất lượng cuộc sống của thiếu chủ kém đi.

Nghĩ đoạn, cô ngước mắt nhìn Tống Ca Nhiên.

Nhưng mà điều kỳ quái nhất chính là, toàn bộ quá trình ăn cơm, Tống Ca Nhiên cũng chẳng buồn nhìn Kiều Nhung lấy một cái, vẫn luôn bình tĩnh ăn cơm.

Như thể cô không hề tồn tại vậy.

Nhưng Kiều Nhung lại cảm thấy đây là chuyện rất đỗi bình thường.

Có trù nghệ tốt như vậy, cô cũng sẽ kiêu ngạo!

Sau khi ăn xong, Kiều Nhung lại xung phong nhận việc, muốn đi rửa chén, lại bị Tống Ca Nhiên dùng câu “Sợ cậu làm vỡ chén” kéo trở về.

Vì thế Kiều Nhung càng thêm kiên định, cô quyết tâm phải đạt đến trình độ thượng thừa trong hai việc nấu ăn và rửa bát.

Cầu Cầu nhịn không được mà hỏi: [Ký chủ, chẳng lẽ mục tiêu của cô là làm người giúp việc của thiếu chủ sao?]

Kiều Nhung thấy kỳ quái: “Người giúp việc sao?”

Cô nghĩ về những chuyện mà người giúp việc nhà mình làm, bèn lắc đầu: “Không hẳn là người giúp việc.”

Người giúp việc ngoài nấu cơm ra còn phải quét tước làm vệ sinh đó!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Kiều Nhung đột nhiên cảm thấy làm người giúp việc hình như cũng không có gì không tốt.

Cũng có thể ở bên nhau mỗi ngày…



Một buổi trưa qua đi, Kiều Nhung dưới sự chỉ bảo của Tống Ca Nhiên, cuối cùng cũng biết nên bắt tay vào học mấy môn khoa học tự nhiên từ chỗ nào.

“Dựa theo phương pháp này, cậu tự học trước một thời gian, có gì không hiểu thì hỏi tôi, đã biết chưa?”

Tống Ca Nhiên nhàn nhạt nói.

Kiều Nhung vô cùng cảm kích mà gật đầu, sau đó nhìn cậu ta một cái, có lời muốn nói lại thôi.

Tống Ca Nhiên nhìn cô mà hỏi: “Còn có chuyện gì nữa?”

Kiều Nhung do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi: “Bạn học Tống, cậu có cần một người giúp việc không?”

Ngữ khí và vẻ mặt này chẳng khác gì khi cô hỏi Tống Ca Nhiên có cần bạn không.

Tống Ca Nhiên trầm mặc.

Sau đó cậu ta lẳng lặng đỡ trán, có hơi bất đắc dĩ, lại thấy hơi buồn cười mà thở dài một tiếng.

Tống Ca Nhiên quay người xoa đầu cậu, hơi nhíu mày: “Đừng nghĩ nhiều, tôi không cần người giúp việc, có thời gian như thế, sao cậu không đọc nhiều sách hơn một chút.”

Kiều Nhung thấy thất vọng, “ừ” một tiếng.

Sau đó cô lại nghĩ tới cái gì, tiếp tục hỏi: “Vậy chuyện nấu cơm còn giữ lời không?”

Tống Ca Nhiên nhìn nàng một cái, sau đó khẽ gật đầu.

Vì thế Kiều Nhung vui vẻ vác cặp sách về nhà.

Thiếu chủ thật là tốt bụng, chỉ cần biết nấu cơm là có thể ở lại bên cạnh ngài ấy.

Có lẽ chuyện học nấu ăn cũng phải dành thời gian nhất định, Kiều Nhung quyết định về nhà hỏi mẹ Kiều.

Mẹ Kiều thấy con gái đột nhiên nói muốn học nấu ăn, có chút kinh ngạc: “Nhung Nhung, sao tự nhiên con lại muốn học nấu ăn?”

Nhà họ Kiều cũng là một gia đình tương đối giàu có, ngày thường có người giúp việc nấu cơm, thi thoảng mẹ Kiều nổi hứng cũng sẽ tự mình xuống bếp làm vài món.

Cho nên mẹ Kiều không nghĩ ra vì sao con gái mình muốn học nấu ăn.

Kiều Nhung vừa định ăn ngay nói thật, Cầu Cầu đã cắt ngang: [Ký chủ! Không thể nói thật!]

Kiều Nhung yên lặng nuốt xuống lời vừa định nói, tò mò hỏi: “Vì sao thế?”

Cầu Cầu cũng không biết nên nói như thế nào cho rõ, chỉ có thể cường điệu: [Nếu ký chủ nói là muốn nấu cho thiếu chủ ăn, cha mẹ của cô chắc chắn sẽ không đồng ý, thậm chí sau này còn không được gặp thiếu chủ!]

Kiều Nhung không rõ vì sao học nấu ăn lại không được gặp thiếu chủ.

Nhưng lời Cầu Cầu nói hẳn là có lý do, hơn nữa chuyện liên quan đến thiếu chủ không thể tùy tiện được.

Vì thế Kiều Nhung chỉ đành nói dối mẹ Kiều: “Đột nhiên con cảm thấy mấy người biết nấu ăn rất có tài, cho nên muốn học theo.”

Thế này cũng không thể tính là nói dối.

Dù sao biết nấu cơm thật sự rất lợi hại, nhất là giống như Tống Ca Nhiên, làm cơm ngon như vậy, khiến cô nhớ mãi không quên.

Kiều Nhung lén liếʍ môi.

Mẹ Kiều mẫu không nghĩ tới lý do như vậy, nhìn Kiều Nhung như chú mèo nhỏ thèm ăn, từ ái mà nhéo gương mặt nhỏ của cô, sau đó đồng ý với cô.

Hai mắt Kiều Nhung sáng như sao.