Từ siêu thị trở về, Kiều Nhung thấy Tống Ca Nhiên xách theo một túi nguyên liệu nấu nướng đi vào phòng bếp, cô nghĩ ngợi giây lát, bèn đi theo cậu ta.
Tống Ca Nhiên quay người lại, thiếu chút nữa đυ.ng phải Kiều Nhung gần trong gang tấc, ánh mắt cô không giấu nổi tò mò.
“…”
“Làm sao vậy?”
Cậu ta lui lại mấy bước, quay đầu sang một bên.
Kiều Nhung nghiêm trang nói: “Tôi phải học tập.”
Trước kia Kiều Nhung chưa từng làm cơm, cho nên phải nắm bắt mọi cơ hội để học hỏi.
Thiếu chủ nhất định sẽ trở thành tấm gương tốt cho cô.
Tống Ca Nhiên khựng lại, không nói gì, sau đó bắt đầu sơ chế nguyên liệu nấu ăn.
Đồng nghĩa với cho phép.
Kiều Nhung nhìn thao tác thành thạo của cậu ta, đáy mắt hiện lên vẻ sùng bái.
Đột nhiên cũng thấy chần chừ và hối hận.
Làm sao bây giờ, các bước nấu ăn đều phức tạp đến vậy sao?
Cảm giác phải học rất lâu.
Tống Ca Nhiên có chờ nổi không?
Cầu Cầu nhìn dáng vẻ buồn rầu của ký chủ, tự động giúp cô sưu tầm công thức nấu các món ăn của vị diện này.
Lúc nào cũng bị một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn, Tống Ca Nhiên đột nhiên dừng động tác tay, khẽ ho mấy tiếng, cậu ta nghiêng mặt, trông thấy đôi mắt nhỏ đầy vẻ sùng bái của Kiều Nhung.
“…”
Kiều Nhung hơi nghiêng đầu, không rõ đã xảy ra chuyện gì, cô nghĩ ngợi, đột nhiên hơi thận trọng mà hỏi: “Tôi quấy rầy đến cậu sao?”
Tống Ca Nhiên vốn muốn đuổi Kiều Nhung ra khỏi phòng bếp, nhưng cậu ta lại dừng một chút, lên tiếng trả lời: “Không có.”
Cậu đưa cho Kiều Nhung một củ hành tây: “Không phải muốn học hỏi sao? Vậy học lột hành tây trước đi.”
Nói đoạn, cậu ta làm mẫu cho cô một chút.
Kiều Nhung nhận lấy củ hành tây, tò mò sờ soạng, sau đó vỗ ngực đảm bảo: “Cậu yên tâm, giao cho tôi đi!”
Tống Ca Nhiên nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục sơ chế nguyên liệu nấu ăn.
Qua một hồi lâu, bên cạnh đột nhiên có tiếng sụt sịt.
Tống Ca Nhiên khựng lại, bỗng dưng nghiêng đầu.
Cậu ta nhìn thấy Kiều Nhung khịt mũi, chóp mũi nho nhỏ đã đỏ ửng, khóe mắt ầng ậng nước, như trực trào ra.
Kiều Nhung còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, không biết vì sao mà hai mắt và lỗ mũi đều ngứa ngáy, muốn hắt xì, lại nhịn nãy giờ, trước mắt cũng toàn là nước, nhìn không rõ lắm.
Kiều Nhung giơ tay lên, vừa định chùi mắt, đột nhiên có một bàn tay còn ướt bắt lấy cổ tay của cô, ngăn cô lại.
Kiều Nhung mơ màng ngẩng đầu nhìn xem, thoáng thấy Tống Ca Nhiên hơi nhíu mi, ánh mắt lo lắng.
Sau đó, một bàn tay khác nhẹ nhàng xoa hốc mắt của cô, lau đi nước mắt trên khóe mắt cô.
Dịu dàng không tưởng.
Giọng nói bình đạm mà lại ôn hòa vang lên bên tai: “Tay cậu đã chạm vào hành tây, đừng dụi mắt, nếu không sẽ càng khó chịu hơn.”
Kiều Nhung ngơ ngác gật đầu: “Ồ…”
Tống Ca Nhiên bắt lấy tay cô, bôi nước rửa tay cho cô, nhẹ nhàng chà xát từng ngón tay của cô, sau đó đưa tới bồn rửa xả nước một lát.
Kiều Nhung ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tay hai người, cảm nhận được xúc cảm khi da thịt cận kề, cô hơi thất thần.
Rửa tay xong, Tống Ca Nhiên đưa cho cô hai tờ khăn giấy, sau đó đẩy cô ra khỏi phòng bếp: “Chuyện nấu ăn không cần vội, hôm nay để tôi làm đi, cậu đi ra sô pha mà ngồi.”
Nói đoạn, cậu ta chỉ nhìn cô một cái, sau đó đóng cửa phòng bếp.
Kiều Nhung nhìn chằm chằm cánh cửa khép lại trước mắt mình một chút, cô gãi đầu, sau đó xoay người đi vào phòng khách.
Trong lòng vô cùng buồn bã.
Làm sao bây giờ, nếu cả nấu cơm cũng làm không tốt, có phải sẽ mất đi lý do ở lại bên cạnh Tống Ca Nhiên hay không?
Kiều Nhung thấy hơi rối rắm mà ngồi lên sô pha.
Cô không thể trông thấy…
Trong phòng bếp, thiếu niên mặc áo hoodie màu trắng đứng trước đống nguyên liệu, đã lâu không hề động đậy, chỉ nhìn tay mình tới phát ngốc, thân thể cứng đờ, vành tai cũng ửng hồng.