Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Ấy Chỉ Muốn Lười Biếng Thôi!

Chương 7: Lại đây, tôi dạy cho cậu (7)

Bởi vì hổng quá nhiều kiến thức, cả một buổi sáng, Tống Ca Nhiên chỉ có thể giúp Kiều Nhung sắp xếp lại trình tự học tập. Đối với người trước nay chưa từng tiếp xúc với kiến thức này như Kiều Nhung, chỉ có vậy thôi cũng đã tốn rất nhiều công sức. Tống Ca Nhiên nhìn Kiều Nhung dựa vào lưng ghế, mơ màng sắp ngủ, cậu ta mở miệng, ngữ khí có vẻ chần chừ: “Trước kia cậu học hành kiểu gì vậy?”

Cậu nhìn bài thi kẹp trong sách giáo khoa của Kiều Nhung một chút, ít nhất vẫn còn trên trung bình, nhưng bây giờ lại có cảm giác cô chẳng biết tí gì.

Kiều Nhung quan sát vẻ mặt của Tống Ca Nhiên, cô nhấp môi, cũng hơi chần chừ mà đáp lời:

“Hình như là tôi ngủ một giấc, đột nhiên phát hiện toàn bộ tri thức đều đã rơi vào thùng rác, trong đầu chẳng còn gì cả.”

“…”

Tống Ca Nhiên nhìn Kiều Nhung ăn nói hàm hồ cũng chẳng buồn đáp lại.

Trước kia cậu ta chưa từng chú ý đến cô, thậm chí còn không biết lớp học có một cô bạn như vậy. Dường như là tới buổi sáng nọ, cậu ta mới thật sự biết đến Kiều Nhung, cho nên không hề biết trước cô là người thế nào.

Tống Ca Nhiên trầm mặc một lát, bèn đứng lên: “Nghỉ ngơi một chút, ăn cơm trưa trước đi.”

Cơm trưa…

Kiều Nhung chớp mắt, vui vẻ nói: “Chúng ta sẽ gọi cơm hộp sao!”

Kiều Nhung gần đây mới biết nếu như mình lười đi mua trà sữa thì có thể gọi người mang đến. Cô được Tề Manh Manh hướng dẫn tải rất nhiều app đặt đồ ăn, cơm ngon canh ngọt quả thực cần gì cũng có.

Có đôi khi Kiều Nhung hận không thể đặt một núi đồ ăn. Đáng tiếc khả năng ăn uống của cô hữu hạn, Kiều Nhung có chút đáng tiếc mà sờ chiếc bụng nhỏ.

Tống Ca Nhiên hơi nhíu mày, thoáng nhìn đôi mắt lấp lánh tỏa sáng của Kiều Nhung: “Cơm hộp không lành mạnh.”

Dừng một chút, cậu ta tiếp tục nói: “Tôi nấu cho cậu.”

Kiều Nhung tức khắc thụ sủng nhược kinh.“Cầu Cầu, vậy mà ta có thể ăn cơm thiếu chủ làm đó!”

Cầu Cầu vừa định mở miệng. Kiều Nhung đột nhiên lại nghĩ tới cái gì đó mà nói:

“Có điều… Gia đình thiếu chủ thoạt nhìn cũng không thiếu tiền, vì sao lại tự mình nấu cơm ăn vậy?”

Còn nữa… Người nhà cậu ta đâu cả rồi?

Căn nhà lớn như vậy, thoạt nhìn không giống chỗ ở của một người.

Cầu Cầu: [Ký chủ có thể hỏi vài câu đó!]

Kiều Nhung: “Nhưng chúng ta còn chưa thân lắm, ngộ nhỡ đυ.ng phải chuyện thiếu chủ không muốn nói, ngài ấy sẽ càng không muốn làm bạn với ta.”

Cầu Cầu: [Có lý…]

Một người một hệ thống im lặng.

Kiều Nhung đang thương lượng với Cầu Cầu, đột nhiên trước mặt lại xuất hiện một bóng người.

Kiều Nhung vừa định ngẩng đầu, đầu đã bị vỗ nhẹ nhẹ lên một cái, tiếng nói thanh lãnh của Tống Ca Nhiên dừng ở bên tai: “Ngẩn ra làm gì đó?”

“Ừm…”

Kiều Nhung lắc đầu, nhìn Tống Ca Nhiên gần trong gang tấc, có vẻ như cậu ta đang muốn ra ngoài, thấy có chút kỳ quái:

“Không phải chúng ta sắp ăn cơm sao?”

Tống Ca Nhiên dừng một chút, cậu mở miệng: “Phải, tới siêu thị một chuyến đã… Trong nhà không có đồ ăn.”

Cậu ta nói đoạn, cũng không quay đầu lại mà đi về phía trước:

“Mau lên.”

Kiều Nhung nhìn Tống Ca Nhiên có vẻ hơi vội, cô chớp mắt tò mò. Vào siêu thị, Kiều Nhung nghe Tống Ca Nhiên chỉ huy mà đẩy chiếc xe mua sắm trong siêu thị, đi theo phía sau lưng cậu. Tống Ca Nhiên chọn đồ ăn rất thành thạo, như thể đã làm trăm ngàn lần.

Kiều Nhung nhìn ngón tay thon dài của cậu ta sờ rau vuốt dưa, đột nhiên trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ.

Cô không kìm được mà hỏi: “Bạn học Tống, ngày thường cậu đều tự mình nấu cơm sao?”

Tống Ca Nhiên sững người, cậu ta không quay đầu lại mà tiếp tục chọn lựa rau dưa, nhàn nhạt đáp: “Ừ.”

Kiều Nhung chớp mắt, cô khá tò mò. Khi Kiều Nhung cho rằng đề tài này đã kết thúc, Tống Ca Nhiên lại nói thêm một câu: “Trong nhà chỉ có một mình tôi, cho nên chỉ có thể tự nấu cơm.”

Kiều Nhung im bặt nhìn cậu ta. Cô nghĩ ngợi, đột nhiên đưa ra một chủ ý: “Bạn học Tống, tôi có thể học nấu ăn, sau này tôi sẽ làm cơm cho cậu ăn có được hay không?”

Như vậy có thể khiến thiếu chủ bớt mệt mỏi, còn có thể gần gũi, chú ý cuộc sống của thiếu chủ.Vậy thì không cần một hai phải làm bạn bè mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Phải, thật là thông minh. Kiều Nhung yên lặng gật đầu tán dương mình.

“…”

Động tác trên tay Tống Ca Nhiên dừng lại, một lúc lâu sau, cậu ta đột nhiên quay đầu, đưa mắt nhìn chằm chằm Kiều Nhung, đôi mắt có vài phần đen tối, trong mắt như có thứ gì muốn trào ra, giọng nói hơi khản:

“… Cậu biết mình đang nói cái gì không?”

Kiều Nhung nhìn dáng vẻ của cậu ta, cũng hơi sửng sốt, cô ngây người một chốc, sau đó nói chắc như đinh đóng cột: “Biết chứ.”

“… Vì sao?”

Vì sao?

“À…” Không thể nói ra nguyên nhân thật sự. Kiều Nhung nghĩ ngợi, cảm thấy Tống Ca Nhiên hẳn cũng là kẻ vô công bất thụ lộc, vì thế cô tìm cho mình một lý do:

“Cậu giúp tôi học bổ túc, tôi nấu cơm cho cậu, như vậy gọi là có qua có lại.”

Tống Ca Nhiên nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Sau một lúc lâu, không hiểu sao cậu ta lại khẽ cười, lông mi mảnh dài nhẹ nhàng rũ xuống bên mắt, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt:

“Sau này cậu sẽ luôn nấu cho tôi sao?”

Kiều Nhung ngơ ngác gật đầu: “Phải.”

Cậu ta trông thấy vẻ mặt của Kiều Nhung thì hơi sững sờ, sau đó khẽ cong môi: “Đây là cậu nói đó.”

Kiều Nhung nhìn cậu ta đột nhiên nở nụ cười, có hơi choáng váng:

“Ừm…”

Tống Ca Nhiên bỏ thực phẩm đã chọn vào xe đẩy, sau đó hơi nhấc tay, ngón tay nhẹ nhàng gạt qua tóc mái bị khuyết một góc của cô, khiến cho lòng người tê dại.

Kiều Nhung hơi chớp mắt.

Tống Ca Nhiên xoay người: “Đi thôi.”

Kiều Nhung sờ góc tóc mái kia của mình, buồn bực nói: “Cầu Cầu, Tống Ca Nhiên nhìn thế nào cũng thấy hơi kỳ quái…”

Cầu Cầu im lặng.

Ký chủ ngốc, cô có biết mình sắp rơi vào hang cọp không hả?