Cuối tuần.
Tiết trời đầu thu không quá lạnh.
Kiều Nhung mặc chiếc váy liền tay phồng màu vàng nhạt, cầm cặp sách căng phồng ra ngoài.
Kỳ thật cô vẫn thấy hơi khó hiểu.
Tống Ca Nhiên không muốn làm bạn với cô, vậy tại sao lại đồng ý bổ túc cho cô?
Dù sao đây cũng là chuyện tốt.
Hơn nữa chuyện học tập là trên hết, Kiều Nhung kiên quyết vứt nỗi nghi hoặc của mình ra sau đầu.
Nhà của Tống Ca Nhiên chỉ cách nhà Kiều Nhung khoảng một trăm mét, quãng đường rất gần.
Khi Kiều Nhung tới nơi, cô ấn chuông cửa.
Đợi trong chốc lát, khoá cửa biệt thự “cạch” một tiếng, được mở ra từ bên trong.
Cậu thiếu niên dáng vóc cao gầy bước ra từ đằng sau cánh cửa.
Thoát ly đồng phục, Tống Ca Nhiên mặc một chiếc hoodie liền mũ đơn giản màu trắng, cùng với quần dài màu đen, toàn thân tràn ngập vẻ sạch sẽ ưu nhã của người trẻ tuổi.
Kiều Nhung ở bên cạnh, yên lặng thưởng thức thịnh thế mỹ nhan, chờ cậu bước lại đây.
Khi trông thấy Kiều Nhung, Tống Ca Nhiên có hơi ngẩn người, cậu ta chậm rãi chớp chớp mắt.
Kiều Nhung thấy hơi kỳ quái, cô phất phất tay, cười: “Bạn học Tống, buổi sáng tốt lành.”
Tống Ca Nhiên bây giờ mới phản ứng lại, thấp giọng “ừ” một tiếng, đi qua sân, mở cổng lớn bên ngoài.
Sau đó cậu ta cúi đầu, tầm mắt dừng ở trên mặt Kiều Nhung, ngừng lại vài giây mới dời đi, trong ánh mắt dường như có gì đó khác thường.
Cậu ta tiện tay cầm lấy cặp sách của Kiều Nhung, sau đó xoay người, nói với cô:
“Vào đi.”
Kiều Nhung ngoan ngoãn theo vào, cặp mắt tò mò đánh giá xung quanh.
Sau khi vào biệt thự, Kiều Nhung mới phát hiện căn nhà này yên tĩnh đến đáng sợ, trong phòng cũng không bày nhiều đồ đạc, quả thực là tối giản.
Thậm chí còn chẳng giống nơi có người ở.
Kiều Nhung không khỏi có chút buồn bực: “Cầu Cầu, Tống Ca Nhiên hình như ở một mình đó?”
Cầu Cầu cũng cảm thấy như vậy.
Kiều Nhung nhìn vẻ mặt đạm nhiên của Tống Ca Nhiên, cô nghĩ một lát, không dám hỏi gì cả.
Kiều Nhung đi theo Tống Ca Nhiên vào thư phòng.
Thư phòng nhà Tống Ca Nhiên cũng vô cùng đơn giản ngăn nắp, trên kệ bên cạnh sách xếp đầy các loại thư tịch cổ kim.
Tất cả các loại sách đều được xếp ngăn nắp gọn gàng, ngoại lệ duy nhất chính là…
Kiều Nhung liếc mắt một cái đã thấy được cuốn thơ cổ siêu dày của mình tặng được đặt ở trên bàn sách, thoạt nhìn không giống sách, ngược lại giống bảo vật trấn trạch hơn.
Kiều Nhung vuốt mũi, không biết vì sao lại có cảm giác ngượng ngùng.
Tống Ca Nhiên quay đầu lại, thấy đôi mắt Kiều Nhung nhìn chằm chằm cuốn thơ cổ kia thì hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên.
“Làm sao vậy?”
Cậu ta hỏi.
Kiều Nhung “khụ khụ” hai tiếng, ánh mắt mang đầy chờ mong mà hỏi cậu: “Quyển sách này đẹp không?”
Trước đó cô đã giở cuốn từ điển thơ cổ này ra xem, bên trong toàn là câu từ lãng mạn, văn ngôn trau chuốt.
Kiều Nhung cảm thấy còn khá đẹp.
Cũng không biết Tống Ca Nhiên có thích sách này hay không.
Tống Ca Nhiên im lặng một lát, sau đó nhìn cuốn sách mình đã đọc vài buổi tối, lời ít mà ý nhiều: “Cũng được.”
Kiều Nhung tức khắc cảm thấy mình đã đưa đúng quà.
Quả nhiên, Tống Ca Nhiên thích loại sách này.
Xem ra hôm nào lại phải tới hiệu sách lần nữa.
Kiều Nhung thầm nghĩ trong lòng.
Tống Ca Nhiên nhìn hai mắt Kiều Nhung sáng lên như thể có ý tưởng gì mới lạ, cậu chớp mắt, đột nhiên duỗi tay kéo ghế dựa bên bàn sang, vẫy tay bảo Kiều Nhung: “Lại đây, ngồi ở đây.”
Kiều Nhung hoàn hồn, ngoan ngoãn trả lời, cô đi qua đó, mở cặp sách của mình, lấy giáo trình khoa học tự nhiên từ sơ cấp tới cao cấp của mình ra, trải đầy trên bàn sách, sau đó dùng vẻ mặt vô tội mà nhìn về phía Tống Ca Nhiên.
“…”
Tống Ca Nhiên nhìn đống giáo trình, cậu ta chớp mắt, nhướng mày, tỏ vẻ nghi hoặc.
Kiều Nhung ngoan ngoãn giải thích: “Tôi không biết gì cả, muốn đầu bắt học từ đầu.”
Dừng một chút, cô thận trọng hỏi: “Có được không?”
“…”
Tống Ca Nhiên im lặng trong chốc lát, cậu ta xem xét chồng sách trên bàn, suy tư một chút, hồi lâu sau mới bất đắc dĩ gật đầu.
Kiều Nhung nở nụ cười lấy lòng: “Cảm ơn cậu nha!”
Đôi mắt hạnh cong thành vầng trăng non, trong mắt lóe sáng, đôi môi đỏ thắm cong lên, hai má lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ.
Tống Ca Nhiên nhìn cô, khẽ mím môi, sau đó cậu rũ mắt, hàng mi dài nhẹ nhàng rung động, Tống Ca Nhiên hơi nghiêng đầu.
Vành tai cậu ta ửng đỏ.
Cầu Cầu nhìn hai người: …
Cảm giác ký chủ đột nhiên hơi giống chó nịnh chủ.
Nhưng hình như rất hiệu quả nhỉ?