Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Ấy Chỉ Muốn Lười Biếng Thôi!

Chương 5: Lại đây, tôi dạy cho cậu (5)

Mấy ngày lên lớp liền, Kiều Nhung vẫn không hiểu gì.

Rất mau đã tới bài thi trắc nghiệm chiều thứ sáu.

Kiều Nhung nhìn chằm chằm đề thi trước mắt, cảm giác đầu óc trống rỗng, đáng thương nói: “Cầu Cầu, mi không thể giúp ta sao?”

Cầu Cầu nghiêm trang nói: [Ký chủ, bổn hệ thống là kẻ vô cùng nghiêm túc chính trực, không thể thực hiện hành vi gian lận.]

Kiều Nhung uể oải: “Nhưng ta thật sự chẳng biết câu nào cả.”

Thời gian gấp gáp như vậy, cô còn chưa kịp làm rõ mình nên bắt đầu học từ đâu.

Cầu Cầu do dự một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, có hơi kích động: [Ký chủ, cô có thể nhờ thiếu chủ giúp mình đó!]

Kiều Nhung chớp mắt: “Giúp như thế nào?”

Cầu Cầu: [Cô có thể nhờ ngài ấy bổ túc cho mình nha!]

Kiều Nhung hai mắt sáng ngời, tiếp theo lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì mà mím môi: “Nhưng thiếu chủ còn chưa đồng ý kết bạn với ta đâu.”

Mấy ngày nay, bởi vì Tống Ca Nhiên nói không thích uống trà sữa, vì thế Kiều Nhung phải cẩn thận quan sát, phát hiện cậu ta thường ngày nếu không phải đang nhìn ra ngoài cửa sổ, thì là đang đọc sách.

Phong cảnh ngoài cửa sổ Kiều Nhung không thể nhấc lên được, vì thế cô lựa chọn tặng sách.

Tặng một quyển sách dày nhất, có thể đọc lâu thật là lâu.

Nhưng có rất nhiều sách Kiều Nhung xem không hiểu, nàng vào hiệu sách tìm kiếm hồi lâu, mới tìm được một quyển vừa dày vừa dễ hiểu.

Vì thế, khi Kiều Nhung đưa một quyển thơ cổ trông chẳng khác gì viên gạch cho Tống Ca Nhiên, vẻ mặt của cậu ta đặc sắc lạ thường.

Kiều Nhung nghĩ Tống Ca Nhiên thấy buồn cười, khóe miệng của cậu ta khi ấy đã cong lên khe khẽ.

Nhưng rất mau vẻ mặt của cậu ta lại trở về như cũ, cậu ta lại tiếp tục từ chối lời đề nghị làm bạn bè của Kiều Nhung.

Nghĩ đến đây, Kiều Nhung chỉ biết thở dài.

Cầu Cầu: […]

Ký chủ quả nhiên không phải người bình thường.

Cầu Cầu cũng muốn thở dài.

Buổi chiều khi tan học, chủ nhiệm lớp đột nhiên đi vào phòng học, gõ lên cửa, vẻ mặt nghiêm túc: “Kiều Nhung, tới văn phòng một lát đi.”

Kiều Nhung chớp mắt, có chút mất mát mà cúi đầu.

Tề Manh Manh lo lắng hỏi: “Nhung Nhung, làm sao vậy?”

Kiều Nhung lắc đầu, đi ra phòng học.

Tới văn phòng, Kiều Nhung vừa vào đã thấy chủ nhiệm lớp nhìn mình với vẻ mặt phức tạp.

Vẻ mặt kia xen lẫn giữa nghi hoặc và lo lắng.

Kiều Nhung lễ phép gọi: “Cô Trương.”

Chủ nhiệm lớp trả lời, sau đó lấy ra bài thi trắc nghiệm buổi chiều nay, ngữ khí vô cùng khó hiểu.

“Kiều Nhung, hôm nay em làm sao vậy? Vì sao bài thi lại bị bỏ trống?”

Kiều Nhung không biết nên trả lời như thế nào.

Cô không thích nói dối.

Nghĩ ngợi một lát, cô vẫn ăn ngay nói thật.

“Cô Trương, em không biết làm.”

Chủ nhiệm lớp càng thấy kỳ quái: “Bài thi lần này đơn giản hơn lần trước nhiều, lần đó em còn có thể đạt tiêu chuẩn cơ mà?”

Kiều Nhung đỏ mặt.

Đợi trong chốc lát, chủ nhiệm lớp nhìn Kiều Nhung ngoan ngoãn đứng đó, vẻ mặt có miệng mà không thể nói. Cô cho rằng Kiều Nhung đã xảy ra chuyện gì, có nỗi niềm khó tỏ.

Cô Trương đột nhiên mềm lòng.

Vì thế cô quan tâm hỏi han: “Kiều Nhung, có phải nhà em đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới lỡ dở việc học tập hay không?”

Kiều Nhung ấp a ấp úng: “… Dạ…”

Vì thế chủ nhiệm lớp càng chắc chắn suy đoán của mình, cô ân cần nói: “Nếu có gì khó khăn nhớ phải nói rõ, cô và bạn bè cùng lớp sẽ giúp em.”

Kiều Nhung gật đầu.

Chủ nhiệm lớp từ ái nói: “Được rồi, lần này bỏ qua, em đi về trước đi, cũng đã muộn rồi.”

Kiều Nhung chào tạm biệt cô Trương, chán nản rời khỏi văn phòng.

Mới vừa đi ra cửa, cô thấy có bóng người thon dài đang tựa lưng vào bên tường.

Kiều Nhung ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt thanh lãnh đẹp ngời ngời của Tống Ca Nhiên.

Kiều Nhung nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: “Bạn học Tống?”

Cậu ta nghe thấy tiếng thì quay đầu, nhìn thẳng gương mặt của Kiều Nhung, chăm chú nhìn hồi lâu, cậu mới nhàn nhạt mở miệng: “Làm sao vậy?”

Kiều Nhung do dự một chút, ánh mắt như hơi muốn lảng tránh: “Không có gì.”

Kiều Nhung mân mê ngón tay mình.

Bây giờ còn chưa phải bạn bè, cho nên có rất nhiều chuyện không thể làm phiền đến cậu ta.

Tống Ca Nhiên đứng thẳng người, tiếp tục nhìn cô bằng vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, đôi mắt đen hơi rũ xuống, lông mi mảnh dài, đôi môi mỏng lặng như tờ.

Kiều Nhung không biết vì sao mình lại thấy lạnh sống lưng: …

Kiều Nhung không có cách nào, chỉ có thể hàm hồ trả lời: “Có rất nhiều bài tôi không biết làm, cho nên đã nộp giấy trắng.”

Nói đúng ra, không phải là “không biết làm rất nhiều bài”, mà là chẳng biết làm bài nào hết.

Tống Ca Nhiên im lặng trong chốc lát, đột nhiên xoay người rời đi.

Kiều Nhung chớp mắt, yên lặng hỏi Cầu Cầu: “Làm sao bây giờ, hình như thiếu chủ càng giống không muốn để ý ta, là bởi vì ta quá ngu ngốc hay sao?”

Cầu Cầu còn chưa kịp trả lời.

Tống Ca Nhiên đi trong chốc lát, cậu quay đầu lại, nhìn Kiều Nhung tiếp tục đứng trân trân tại chỗ, cậu ta khẽ nhíu mày.

Tống Ca Nhiên thở dài, quay lại chỗ cô. Cậu ta suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên duỗi tay, nắm lấy cổ tay Kiều Nhung, kéo cô đi về phía trước.

Tống Ca Nhiên vừa đi vừa nói chuyện: “Cuối tuần tới nhà của tôi.”

Kiều Nhung không kịp phản ứng, ngây ngốc nói: “Hả?”

Tống Ca Nhiên dừng một chút, sau đó mở miệng, nói bằng ngữ khí bình đạm trước sau không đổi của mình: “Tới học bổ túc.”

Kiều Nhung tiếp tục ngây người: “Nhưng mà chúng ta đâu có phải bạn bè…”

Còn chưa dứt lời, Kiều Nhung đã nghe thấy Cầu Cầu ở kêu to bên tai: [A!!! Ký chủ ngốc! Ký chủ đần quá!]

Kiều Nhung đột nhiên dừng lại, lập tức sửa lời nói: “Tôi biết rồi! Nhất định tôi sẽ đi!”

Sau đó cô rút tay ra, cong mắt cười với Tống Ca Nhiên, chạy về phòng học thu dọn sách vở.

Tống Ca Nhiên dừng bước, nhìn theo bóng dáng Kiều Nhung, sau đó hơi hơi rũ mắt, nhìn chằm chằm tay mình.

Ngón tay hơi co lại.

Dường như còn có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại ấm áp nơi cổ tay mảnh khảnh của cô.

Tống Ca Nhiên hơi cong môi cười.