Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Ấy Chỉ Muốn Lười Biếng Thôi!

Chương 4: Lại đây, tôi dạy cho cậu (4)

Kiều Nhung sáng sớm đã ra ngoài.

Cầu Cầu tò mò hỏi: [Ký chủ, vì sao cô không đợi thiếu chủ tới trường cùng?]

Như vậy sẽ có thêm cơ hội được ở chung đó.

Kiều Nhung trả lời đúng lý hợp tình: “Ta phải chuẩn bị quà cho thiếu chủ!”

Cầu Cầu hiểu ra: [Ký chủ nói rất đúng! Cô thật là thông minh!]

Nhưng tới khi Kiều Nhung đi vào tiệm trà sữa ngày hôm qua, Cầu Cầu đột nhiên có chút hoài nghi, ký chủ ra ngoài sớm như vậy thật sự là vì muốn chuẩn bị quà cho thiếu chủ sao?

Kiều Nhung cuối cùng vẫn chỉ mua một ly trà sữa.

Bởi vì Cầu Cầu nói, nếu cô cũng mua trà sữa cho mình, sẽ khiến thiếu chủ cảm thấy cô chỉ tiện tay mua cho cậu ta mà thôi.

Chỉ mua một ly mới đúng là tặng quà.

Kiều Nhung cảm thấy rất có lý, chỉ đành thầm nghĩ buổi chiều tan học lại mua trà sữa cho mình sau.

Còn chưa đi đến phòng học, Kiều Nhung đã trông thấy cậu thiếu niên ở khu vực để xe.

Hôm nay áo khoác đồng phục của cậu ta được kéo lên một nửa, chỉ để lộ một phần của chiếc áo thun, một tay nhấc cặp sách, một tay đút trong túi quần, dáng vóc thon dài, khí chất lỗi lạc.

Đôi mắt cậu nhìn thẳng phía trước, cánh môi đỏ tươi mím lại, mái tóc màu đen hơi phản quang dưới ánh mặt trời nhu hòa buổi sáng sớm, khiến người ta thấy đẹp tuyệt trần.

Kiều Nhung nhanh chóng chạy tới đó, chặn ở trước mặt Tống Ca Nhiên.

Tống Ca Nhiên thấy có bóng người trước mặt, cúi đầu nhìn liền trông thấy nụ cười ngọt ngào, còn có phần ngốc nghếch của Kiều Nhung.

Tống Ca Nhiên im lặng trong chốc lát, cậu ta hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Kiều Nhung cong mắt, hai tay cầm trà sữa đưa qua đó, dịu dàng nói: “Cái này rất ngon, cho cậu đó.”

Tống Ca Nhiên nhìn qua ly trà sữa trước mắt, không nói gì.

Kiều Nhung đợi một lát, thấy cậu ta vẫn không có phản ứng gì, cô hơi cuống: “Cái này chỉ cho một mình cậu thôi!”

Nghĩ ngợi chút gì, cô lại bổ sung thêm: “Không phải tôi tiện tay mới mua đâu!”

Nói đoạn, cô chớp mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Cầu Cầu nói, tặng quà phải có cảm giác trang trọng, không thể làm người ta cảm thấy qua loa có lệ.

Tống Ca Nhiên khựng lại, cậu ta nhìn ly trà sữa, lại rời tầm mắt lên má Kiều Nhung, sau đó khẽ thở dài, đưa tay nhận lấy trà sữa.

Kiều Nhung vừa định tươi cười, lại nghe cậu ta nói: “Tôi không thích uống trà sữa.”

Đôi mắt Kiều Nhung lại ỉu xìu, cô nghĩ đến cái gì, lại cong mắt cười, hỏi Tống Ca Nhiên: “Vậy cậu thích cái gì? Tôi sẽ tặng cậu!”

Tống Ca Nhiên nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, tròng mắt đen nhánh sâu thăm thẳm, cậu ta nhấp môi, mãi một lúc lâu vẫn không nói gì.

Kiều Nhung nghiêng đầu, tò mò nhìn cậu ta.

Tống Ca Nhiên quay đầu đi, hướng mắt nhìn về hòn giả sơn ở đằng xa: “Tôi không có thứ mình thích.”

Nói xong, cậu ta cầm ly trà sữa rời đi.

Kiều Nhung yên lặng mà nhìn theo bóng dáng cậu ta, có chút suy tư.

Cầu Cầu kinh ngạc hỏi: [Ký chủ, cô suy nghĩ gì vậy?]

Kiều Nhung nghĩ một lát rồi nói: “Sao người bình thường lại không có thứ mình thích được cơ chứ?”

Mặc kệ là người hay là tiên, hẳn là đều sẽ có sở thích, tựa như Kiều Nhung thích lông xù, cũng thích uống trà sữa vậy.

Cầu Cầu tiếp tục tò mò: [Cô muốn nói thiếu chủ chuyển thế không phải người bình thường sao…]

Cầu Cầu dừng một chút, đột nhiên hãnh diện mà khẳng định: [Thiếu chủ chuyển thế đương nhiên không phải người bình thường đâu, chắc chắn là ở đẳng cấp mà người bình thường không thể chạm tới!]

Kiều Nhung lắc lắc đầu: “Ta không có ý này.”

Tống Ca Nhiên nói cậu ta không có thứ mình thích.

Có thể Tống Ca Nhiên không muốn nói cho cô biết, nếu không thì hẳn là cậu ta đã xảy ra chuyện gì không vui, vậy nên chẳng thích cái gì nữa.

Kiều Nhung nghĩ ngợi, cô hỏi: “Cầu Cầu, mi có thể cho ta biết chuyện đã xảy ra với Tống Ca Nhiên không?”

Cầu Cầu ấp úng: [À… Ký chủ, cái này có lẽ chính cô phải tự thăm dò đó.]

Kiều Nhung dừng một chút, đột nhiên có chút nghi hoặc hỏi: “Vậy tác dụng của mi là gì?”

Cầu Cầu có chút thẹn thùng: [Ta là hệ thống cao cấp có nhân tính nhất, có thể nói chuyện phiếm với ký chủ, để ký chủ ở vị diện nào cũng sẽ không cảm thấy cô đơn…]

Kiều Nhung: “…”

Tống Ca Nhiên đi đến phòng học, thuận tay đặt trà sữa ở trên bàn học, sau đó mở cặp sách lấy sách giáo khoa, chậm rãi lật xem.

Một lát sau, cậu dừng động tác lật sách, hơi hơi nghiêng mắt, tầm mắt chuyển qua kia ly trà sữa.

Trà sữa còn hơi lạnh, thành ly có chút nước, vài giọt chậm rãi nhỏ xuống, để lại vệt nước trên bàn học.

Như thể đánh tan mọi sự ồn ào và xao động xung quanh cậu.

Tống Ca Nhiên nhìn thoáng qua chỗ ngồi trống không phía trước, lại dời tầm mắt về, cậu ta rũ mắt, có chút xuất thần.

Sau đó cậu rút chiếc ống hút, chậm rãi cắm vào ly trà sữa. Tống Ca Nhiên uống một ngụm nhỏ, sau đó cậu ta mím môi, mấy vết trà sữa còn vương trên miệng biến mất không thấy đâu.

Trà sữa không lạnh như cậu ta tưởng tượng, lại còn rất ngọt.

Khi Kiều Nhung trở lại phòng học, vừa lúc nghe được nữ sinh ở chung quanh đang khẽ giọng bàn tán.

“… Không ngờ có một ngày mình lại được nhìn thấy nam thần uống trà sữa.”

“Đúng vậy, thật là kỳ lạ, Tống Ca Nhiên không phải không thích đồ ngọt hay sao?”

“Trước kia An Nhan lớp bên cạnh đích thân làm bánh kem cho cậu ấy, cậu ấy cũng không ăn.”

“Các cậu có cảm thấy nam thần uống trà sữa đột nhiên trở nên dân dã hơn rất nhiều không?”

Kiều Nhung nghe xong thì nghĩ rằng, quả thật Tống Ca Nhiên không thích uống trà sữa.

Không, dựa theo cách nói của cậu ta, cậu ta không thích bất cứ thứ gì.

Kiều Nhung đứng ở cửa phòng học, hơi thất thần.

Đột nhiên cô có cảm giác ai đó đang nhìn về phía mình.

Kiều Nhung ngẩng đầu nhìn, liền trông thấy đôi con ngươi đen nhánh của Tống Ca Nhiên.

Trong mắt Tống Ca Nhiên không có cảm xúc gì, nhưng không hiểu sao cô lại thấy cậu ta đang nhìn mình rất chăm chú.

Kiều Nhung chớp mắt.

Tống Ca Nhiên khựng lại, dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bút máy trong tay không ngừng chuyển động.

Bút máy giống như con chuồn chuồn trúc, dường như sắp rời khỏi ngón tay của cậu ta mà bay lên trời.

Kiều Nhung ngọt ngào mà cong môi cười.