Quý Lạc không nghĩ tới lần chờ đợi này của cô liền kéo dài đến hai tiếng, trực tiếp chờ từ giữa trưa cho tới tận buổi chiều, bởi vì ngồi xổm ở cửa công ty nhà người ta, nên những người lui tới đều dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn cô, thậm chí còn có vài người tiến tới nhìn xem, đều bị Quý Lạc cưỡng chế đuổi đi.
Cô ngẩng đầu nhìn không trung, không phải nói hôm nay có mưa sao? Đã là giờ này rồi, trời thế nào mà còn chưa có mưa vậy?
Hơn nữa giờ phút này mặt trời vẫn treo ở giữa không trung, bầu trời không hề có dấu hiệu muốn mưa, không phải là sai rồi chứ?
Thời điểm cô đang nghĩ hay là ngày mai lại tiếp tục đến, thì sắc trời bỗng nhiên tối sầm xuống, gió bắt đầu nổi lên, người trên đường sợ trời sắp mưa, bước chân đi đường liền nhanh hơn, sợ chờ đến lát nữa thì sẽ bị xối ướt như gà rớt vào nồi canh.
Bởi vì gió nổi lên, nên tóc của Quý Lạc bị thổi làm cho lung tung rối loạn, đôi mắt có chút mở không ra, cô bỗng thấy hối hận bản thân đã quá lỗ mãng, bất chấp hậu quả.
“Rào ——”
Mưa to bỗng nhiên rơi xuống, cơ hồ trong nháy mắt, quần áo của Quý Lạc liền ướt nhẹp, cô nghĩ bị ướt thật đúng lúc, dù sao cũng đã ướt, vậy cô liền tiếp tục ở chỗ này.
Trước đó, trong văn phòng Sở Chu thật vất vả mới làm xong văn kiện, hắn kêu bí thư pha một ly cà phê, sau đó liền đi đến bên cửa sổ, dựa vào mặt cửa rồi chậm rãi nhấm nháp hương vị chua xót.
Kiếp trước thứ hắn ghét nhất chính là cà phê, hắn thích đồ ngọt, chẳng hạn như nước trái cây, nhưng hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy hương vị của cà phê cũng không tồi.
Trời mưa nên tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đang cuộn tròn ở dưới lầu, ở chung với cô nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ liền lập tức nhận ra Quý Lạc, hắn không biết hiện tại nên đối xử với cô như thế nào.
Kiếp trước tuy rằng rất nhiều chuyện đều do cô gây ra, nhưng hắn cũng không ngốc, sau lưng cô đều là do Thạch Cảnh quạt gió thêm củi, cô chẳng qua là bị hắn dùng để sai sử mà thôi, nguyên nhân chính là vì như thế, nên thời điểm hắn biết cô trộm bảng kế hoạch, gần như là thất vọng, nhưng không có căm hận.
Trong tiềm thức hắn hy vọng cô sẽ hạnh phúc, nhưng làm hắn hận nhất, không gì hơn vào giây phút cuối cùng, cô thế nhưng đến một câu cầu xin cũng không có, cô vĩnh viễn sẽ không biết giây phút mà hắn chết đã cảm thấy bất lực cỡ nào, cũng......hận cô cỡ nào, không sai, là hận cô.
Nếu đời này cô không làm gì quá đáng với hắn, hắn có thể tha cho cô, nhưng nếu cô vẫn khăng khăng đi lên con đường xưa, như vậy......
Sở Chu uống một hơi cạn sạch ly cà phê, sau đó đi đến bên bàn gọi một cuộc điện thoại cho bí thư.
“Ông chủ có điều gì cần phân phó sao?”
“Để vị Quý tiểu thư dưới lầu kia lên đi.”
“Dạ.”
Quý Lạc ngồi xổm ở đó, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng, lúc này bỗng có một cây dù che ở trên đầu cô, cô cho rằng bản thân rốt cuộc đã đả động được Sở Chu, vì thế trong lòng liền vui vẻ, ngẩng đầu lên, lại phát hiện là một người không quen biết.
Vui vẻ trên mặt cô lập tức biến mất: “Không cần, cảm ơn.”
Người bung dù lại nói: “Quý tiểu thư, ông chủ của chúng tôi mời cô đi lên.”
Quý Lạc nghe được lời này liền lập tức vui sướиɠ trở lại, cô kích động mà đứng lên, trong ánh mắt của cô nàng kia hiện lên một tia khinh thường, ở trong mắt cô ta, Quý Lạc hiện tại chính là con hồ ly tinh đang vọng tưởng muốn câu dẫn ông chủ, lại nhìn bộ dáng hỗn độn ướt nhẹp hiện tại của Quý Lạc, trong nội tâm cô ta lại càng thêm phỉ nhổ cô.
Cũng không biết ông chủ vì sao lại đồng ý cho loại người này đi vào.
Thời điểm Quý Lạc đứng ở cửa văn phòng của Sở Chu, còn theo bản năng mà sửa sang lại quần áo, tuy rằng không có gì cần phải sửa sang lại.
Cô nâng tay lên gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng nói độc đáo của Sở Chu: “Mời vào.”
Quý Lạc nghe vậy liền đẩy cửa ra, Sở Chu lúc này đã ngồi ở trên sô pha, đang xem tài liệu cứng nhắc trong tay, nhìn thấy Quý Lạc tiến vào, đầu cũng không nâng lên một cái.
“Có chuyện gì thì nói đi.”
Quý Lạc tự quen thuộc mà đem bình giữ ấm ở trong tay đặt ở trên bàn, sau đó liền oán giận nói: “Sở Chu, nhân viên của cậu cũng quá không lễ phép rồi, thế nhưng không cho tớ đi vào.”