Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Chương 140: Thì ra là bệnh kiều (3)

“Đương nhiên là có thể.”

Sở Chu cảm giác được cô kinh ngạc, biểu tình liền hòa hoãn, sau đó quay đầu lại tiếp tục vẽ tranh, thời điểm nhìn đến bàn vẽ, hắn liền dừng lại, Quý Lạc lúc này mới phát hiện bởi vì vừa rồi cô từ sau lưng che lại mắt của hắn, làm cho trên bàn vẽ vốn dĩ là một biển hoa xinh đẹp lưu lại vài vệt màu nước, sinh sôi mà phá hủy bức họa mỹ cảm này.

Quý Lạc thấy chân mày hắn cau lại, suy nghĩ một lát, tự nhiên mà cầm lấy cây bút trong tay hắn, vẽ thêm vài nét vào mấy chỗ có dấu vết kia, thời điểm nhìn lại thì không thấy dấu vết đâu nữa, thay vào đó chỉ có mấy con bướm, bởi vì thủ pháp của Quý Lạc rất cao siêu, nên cơ hồ không nhìn ra lúc trước là bộ dáng lung tung rối loạn.

Loại đồ vật vẽ tranh này, Quý Lạc vẫn là tương đối lành nghề, thời điểm lúc trước quay một bộ phim điện ảnh có nữ chính là một họa sĩ, bởi vì cô không muốn tìm thế thân, cho nên liền theo học vẽ một lớp cấp tốc, học vẽ được mấy tháng, cô ở mảng vẽ tranh vẫn rất là có thiên phú, lại kết hợp với kiến thức đã được học của nguyên chủ, có thể nói cô vẽ hẳn là không kém.

”Xoạt xoạt.....”

Thời điểm Quý Lạc đang thưởng thức kiệt tác của bản thân, thế nhưng Sở Chu lại một tay xé giấy vẽ xuống, sau đó không chút nào để ý mà vò thành một khối rồi ném đi.

“Không cần tác phẩm thất bại.”

Hắn nói xong, thì không để ý tới Quý Lạc nữa, mà trực tiếp lướt qua cô rồi rời đi, giống như không muốn nói nhiều với cô.

Tính cách của Sở Chu này cùng với trong nguyên cốt truyện cũng kém quá rồi đi? Thật không thích hợp.

Quý Lạc nhặt khối giấy kia lên, sau đó bỏ vào trong túi, xem ra cô cần phải hỏi Nhị Linh một chút.

Nhị Linh nói cho cô biết, Sở Chu trọng sinh.

Chuyện này sẽ làm nhiệm vụ thêm rắc rối, Sở Chu trong nguyên cốt truyện thảm như vậy, nói vậy hắn sẽ cực kỳ hận cô, cô phải làm thế nào để bù đắp cho hắn đây?

Hơn nữa vốn dĩ cô còn tính sẽ trực tiếp nói chia tay với Thạch Cảnh, nhưng hiện tại xem ra thì không thể làm như vậy được, cô còn phải tiếp tục dây dưa cùng với hắn, bằng không lấy những hiểu biết của Sở Chu trọng sinh, hắn khẳng định có thể phát hiện cô không bình thường.

Sở Chu đứng ở trên lầu nhìn Quý Lạc thất thần mà nhặt khối giấy kia lên, trên mặt tràn ngập trào phúng, kiếp trước hắn đối với cô tốt như vậy, kết quả thế nhưng lại rơi vào một cái kết cục bi thảm, lúc này đây, hắn sẽ không bỏ qua cho những người đó, đặc biệt là Thạch Cảnh, còn cô...... Phải xem tâm tình.

Quả nhiên, sau ngày đó, Quý Lạc không còn tới tìm hắn nữa, Sở Chu ngồi ở trên giường, thời điểm nhìn đến ảnh chụp của cô ở trên tủ đầu giường, liền trực tiếp ném vào thùng rác.

Rất nhanh, Sở Chu liền bắt đầu tiếp quản công ty của ba mình, mà hắn cũng dọn ra ngoài ở.

Mới vừa tiền nhiệm, bởi vì hắn làm việc sấm rền gió cuốn, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới cơ hồ không ai đối với hắn có ý kiến, rốt cuộc thực lực của hắn ở nơi đó. Phong cách hành sự của hắn làm rất nhiều nhân viên vừa kính lại vừa sợ.

“Cốc cốc.”

“Mời vào.”

“Ông chủ, bên ngoài có tiểu thư tự xưng là bạn tốt của ngài đến tìm ngài.”

Bàn tay đang đánh văn kiện của Sở Chu tạm dừng lại, bạn tốt của hắn? Không có khả năng, hắn căn bản không có bạn tốt, huống chi là người khác phái.

“Không gặp.”

Bí thư gật đầu, rồi lui ra ngoài, vừa định đóng cửa, thì lại do dự mà tiến vào nói tiếp: “Vị tiểu thư kia nói cô ấy họ Quý.”

Không cần đoán Sở Chu cũng có thể nghĩ đến là ai, Quý Lạc xác thật chưa từng tới công ty, cho nên nhân viên không biết cô cũng là bình thường, nhưng hắn cũng không muốn cùng cô dây dưa, nên vẫn nói: “Không gặp.”

Quý Lạc ôm bình giữ ấm trong tay, bên trong là canh cô hầm đã lâu, cô không dám nếm thử vị, liền trực tiếp chạy tới công ty của Sở Chu, ai biết vừa tới đã bị người chặn ở bên ngoài, chờ thời điểm cô tự báo thân phận còn phải đợi nhân viên đi dò hỏi.

Thật vất vả đợi đến nửa tiếng, cô lại được đáp án là không gặp, được rồi, tuy rằng đều nằm trong dự kiến, nhưng Quý Lạc vẫn chưa từ bỏ ý định mà muốn thử một lần nữa, rốt cuộc khi ra cửa cô có xem dự báo thời tiết, hôm nay có mưa.

Đôi mắt cô rơi xuống cửa sổ của tầng mười ba, chỗ kia hẳn là văn phòng của Sở Chu, Quý Lạc tìm một chỗ mà chỉ cần hắn từ cửa sổ liếc mắt qua liền có thể nhìn thấy, rồi cuộn tròn mà ngồi xổm nơi đó, lẳng lặng chờ đợi.