Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Chương 142: Thì ra là bệnh kiều (5)

.........

“Là do tôi không cho.”

Sở Chu liếc mắt một cái liền nhìn thấy bình giữ ấm ở trên bàn, sau đó lại tiếp tục xem tin tức.

“Vì sao?”

Sở Chu đặt tin tức cứng nhắc trong tay lên trên sô pha, sau đó đứng dậy, hỏi: “Tôi đang hỏi cậu, tới đây làm gì?”

Quý Lạc vỗ đầu, cầm bình giữ ấm ở trên bàn lên, vui vẻ rạo rực mà chạy đến trước mặt Sở Chu, giống như tranh công mà nói: “Tớ tới đây vì muốn đưa canh cho cậu.”

“Phanh.”

Lời còn chưa nói xong, bình giữ ấm ở trong tay cô đã bị hắn vung tay hất đổ xuống đất, tất cả canh ở bên trong đều bị đổ ra ngoài, trên sàn nhà đều là nước canh, Sở Chu giống như không để ý chút nào, ngữ khí lạnh băng tới cực điểm: “Nếu còn làm chuyện nhàm chán như vậy, thì đừng tới tìm tôi.”

“Cậu......” Vành mắt Quý Lạc đỏ lên, “Đây là tớ tự mình......”

“Không còn chuyện gì thì ra ngoài đi, nếu không phải nhìn vào mặt mũi của bác trai bác gái, thì cậu sẽ không vào được chỗ này đâu.”

Hắn phân phó bí thư đưa cô ra ngoài, sau đó gọi người đến quét dọn mặt đất, một tờ giấy được kẹp ở vách bình giữ ấm bị rớt ra, bởi vì dính canh, nên nhìn không rõ chữ cho lắm, nhưng hắn vẫn có thể phân biệt ra được ở trên viết cái gì.

“Lần đầu tiên tự mình làm canh, hy vọng Sở Chu sẽ thích. (^_^)”

Cuối cùng, ở trên còn vẽ thêm một cái biểu cảm.

Lần đầu tiên làm? Sở Chu có chút không hiểu được cô có ý gì, không phải cô thích Thạch Cảnh sao?

Hắn đi đến bên cửa sổ, lúc này Quý Lạc đã chạy xuống dưới lầu, cô ngẩng đầu nhìn chỗ hắn đang đứng, thân mình Sở Chu né vào một góc, thế cho nên cô không nhìn thấy hắn, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được cô đang rất thất vọng, một lát sau, thân ảnh của cô liền biến mất ở trong màn mưa.

Buổi tối cùng ngày đó Quý Lạc liền bị cảm, lại còn có chút phát sốt, trong miệng vẫn luôn nói một vài lời mơ hồ, trên dưới Quý gia đều lo lắng gần chết, mời bác sĩ tới vẫn không thấy tốt lên.

Sở gia tựa hồ cũng biết chuyện này, vì thế đêm đó thời điểm Sở Chu trở về thăm ba mẹ liền bị ba mẹ cưỡng chế đi nhìn Quý Lạc.

Sở Chu bất đắc dĩ, đành phải đem theo một ít đồ ăn khuya qua.

Mới đến Quý gia, người Quý gia nhìn thấy hắn lập tức dẫn hắn lên lầu, sau đó vô cùng yên tâm mà để không gian lại cho hắn, một chút cũng không sợ hắn sẽ làm gì Quý Lạc.

Sở Chu đặt đồ ăn hắn mang đến lên trên tủ đầu giường trong phòng Quý Lạc, sau đó yên vị ngồi ở trên ghế trước giường cô, trên mặt Quý Lạc bởi vì phát sốt mà trở nên đỏ bừng, có thể là do mẹ Quý đắp chăn quá kín, hơn nữa cô lại phát sốt cho nên có chút nóng, thế nên cô bắt đầu có hành động đá chăn.

Sở Chu bởi vì ba mẹ nên mới đến nhìn cô, cho nên vẫn duy trì ý nghĩ nhắm mắt làm ngơ, một chút cũng không có giúp cô, kết quả phát hiện Quý Lạc càng làm càng quá, cái chăn đã bị cô đá xuống mặt đất.

Lúc này, Sở Chu không thể lại làm bộ không nhìn thấy, hắn nhặt chăn trên mặt đất lên, rồi đắp lại giúp Quý Lạc, thời điểm cúi đầu, hắn tựa hồ nghe thấy Quý Lạc đang gọi tên của hắn, có điều bởi vì thanh âm mơ hồ không rõ, hắn không xác định có phải cô đang gọi tên của hắn hay không, chẳng qua có phải hay không thì cũng không liên quan tới hắn, người cô thích là Thạch Cảnh.

Nửa tiếng sau, Sở Chu rời khỏi Quý gia, tuy rằng ba Quý mẹ Quý còn có ý muốn hắn ở lại, nhưng vẫn bị hắn từ chối.

Mà Quý Lạc, ở lúc hắn đi rồi mới miễn cưỡng mà mở mắt ra, bệnh cảm mạo này thật muốn mệnh cô mà, cũng không biết có đạt tới hiệu quả mà cô mong muốn hay không, nhưng giờ đầu cô rất choáng, vẫn nên ngủ một giấc, ngày mai lại nghĩ tiếp.

Trận cảm mạo này của Quý Lạc vẫn luôn kéo dài tới hết một tuần thì mới hoàn toàn khỏi, một tuần này, Thạch Cảnh vẫn luôn gọi điện thoại cho Quý Lạc, có lẽ ở trong nguyên tác, Thạch Cảnh vẫn có chút thích nguyên chủ, chỉ là chút thích này chung quy vẫn kém hơn so với lợi ích quan trọng của hắn.