Phó Thiếu, Phu Nhân Của Anh Là Ai?

Chương 90: Ác mộng thuộc về riêng cô

Cô được chị dẫn lên trên rồi cùng chị đi thay bộ đồ bệnh nhân ra. Trước khi phẫu thuật cô còn cố gắng nhìn lại chị một lần rồi mới trước vào bên trong. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, chỉ còn một mình chị trên hành lang vắng người. Chị có thể bỏ mọi thứ để ở bên cô lúc này vì cô mất đi rồi không thể tìm lại được, còn kiến thức có thể ngày mai, ngày kia vẫn lấy lại được. Chị không muốn vì một chút do dự mà phải hối hận cả đời.

Cô mặc bộ đồ bệnh nhân rồi nằm lên chiếc giường phẫu thuật. Bác sĩ ở bên cạnh cô bật đèn lên rồi chuẩn bị các thao tác gây mê cho cô. Giáo sư Yên Giang nhìn cô rồi đau lòng hỏi lại lán cuối cùng.

- Con có muốn suy nghĩ lại không ? Bây giờ vẫn còn kịp.

Lục Vy biết ông lo lắng cho mình nhưng chuyện đã đến nước này cô đã không thể quay đầu được nữa rồi.

- Con không cần suy nghĩ lại, con chắc chắn với quyết định của con.

Sau đó cô nhắm mắt lại để vị bác sĩ kia gây mê cho cô. Lục Vy hoàn toàn mất đi cảm giác, vô thức mà chìm vào cơn mê man nơi tối tăm nhất. Cô lại ở bên trong cái khoảng không trống vắng, lạnh lẽo kia.

Giáo sư Yên Giang và các y bác sĩ khác cùng thực hiện ca phẫu thuật. Những bước đầu tiên có vẻ khá suôn sẻ không gặp phải bất cứ trục trặc gì.

" Lục Vy. "

Cô nhìn về hướng phát ra tiếng nói rồi bóng dáng quen thuộc của mẹ Tô xuất hiện. Bà mặc chiếc áo trắng, gương mặt nhợt nhạt xanh xao nhìn về phía cô.

" Mẹ. "

Cô gọi rồi chạy về phía bà nhưng càng chạy bà lại càng đi xa hơn, cứ xa mãi xa mãi rồi dần vụt mất. Cô dừng lại nhìn một khoảng không ngay trước mắt, những ký ức cứ thế hiện về thành một thước phim rồi tua đi tua lại. Đáng lẽ đây phải là những ký ức đẹp của cô nhưng tại sao bây giờ nhìn thấy nó cô lại rơi nước mắt.

Lục Vy gào khóc trong vô định, cô ngồi xuống ôm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh. Từng mảnh vỡ ký ức cứ vậy chạy qua rồi chợt một lúc nào đó nó lại biến mất. Cô nghe thấy tiếng mảnh kính vỡ, cô cũng nghe thấy tiếng đổ nát sâu bên trong tiềm thức. Nơi này như một khoảng không gian, nó cứ trải dài rồi giam giữ con người trong đó.

" Đồ bỏ đi. "

" Mày không xứng đáng được hạnh phúc. "

" Cút đi, thứ vô sinh. "

" Mặt dày còn dám ngồi ở đây à ? "

Từng lời chửi mắng cứ thế vang lên trong đầu cô, hình ảnh họ chỉ tay vào cô phán xét cô lại xuất hiện. Tại sao lại là nó ? Cô muốn trốn chạy nhưng chân dường như vô lực không thể nào đứng lên được. Rồi bất chợt phía dưới chân cô biến thành một hố sâu, Lục Vy không thể làm gì mà rơi xuống.

" Tiểu Vy. "

Là ai vậy ? Ai đang gọi cô. Lục Vy nhìn về hướng giọng nói, lại là nó. Một người con trai mặc đồ đen, gương mặt mờ nhạt cô không nhìn thấy. Anh đang đưa tay về phía cô nhưng lúc cô nắm lấy bàn tay ấy thì bất chợt một cô gái khác lại nắm lấy tay anh.

" Con nhỏ ngu ngốc, ai mà thèm yêu cái loại xấu xí như mày chứ, nhìn lại mình trong gương đi. "

Nói rồi ả ném một chiếc gương ra trước mặt cô, cô vội vã cầm lên rồi soi mình vào trong. Ngay lập tức Lục Vy bị doạ đến hoảng sợ, gương mặt cô toàn là những vết sẹo dài đáng sợ, máu nhuốm đầy cả gương mặt cô.

Cô sợ hãi lùi lại, đưa tay lên cào cấu mặt mình rồi la hét như một kẻ điên. Xung quanh cô vang lên những tiếng cười rồi những tiếng mắng chửi đến thậm tệ.

" Không… không… đừng nói nữa… làm ơn đừng nói nữa mà. "

Cô run rẩy trong sợ hãi mà lẩm bẩm, đây là ác mộng sao ? Hay chính là cuộc sống của cô, là hiện thực mà cô không muốn phải đối mặt. Cô không biết nữa nhưng cô thấy noa rất đáng sợ.

" Đưa tay đây cho tôi. "

Trong đán đông có một bàn tay đưa về phía cô. Cô lập tức lao tới nắm lấy bàn tay đó rồi chạy đi. Bỏ lại sau lưng những tiếng chửi rủa thậm tệ, cô cùng người kia chạy mãi, chạy mãi. Con đường dần hiện ra, hai bên là hoang mạc không có lấy một sự sống. Người kia vẫn nắm tay cô chạy mãi, đến lúc cô mỏi mệt rã rời hắn cũng không buông tay.

" Dừng lại… dừng lại đi. Tôi mệt. "

Hắn vẫn không chịu buông tha cho cô, vẫn nắm chặt tay cô kéo cô chạy đi. Cả người cô kiệt sức, chân lại mỏi rã rời. Đến cuối cùng hắn mới chịu dừng lại, cô đứng phía sau lưng hắn rồi thở dốc.

Cô còn chưa kịp định hình thì hắn đã cầm tay cô ném vào trong một chiếc l*иg giam. Cơ thể cô đập mạnh vào song sắt vang lên một tiếng động vô cùng lớn. Phần xương sườn đau nhức như bị gãy ra làm trăm mảnh khiến cô toát mồ hôi. Hắn không nói gì mạnh tay đóng cánh cửa l*иg sắt lại giam cô bên trong. Lục Vy vội vã nhào ra nhưng quá muộn, cô đã bị hắn giam ở bên trong.

Đến lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt của cậu thanh niên kia. Đó chẳng phải chính là Phi Dạ hay sao ? Cậu ta sao lại đối xử với cô như vậy, nhất định đây không phải là Phi Dạ mà cô từng quen biết. Hắn đã từng cứu mạng cô thì không lý nào lại đẩy cô vào nhà lao.

" Phi Dạ, cậu bị sao vậy ? Mau thả tôi ra đi mà. "

Hắn không nghe lời cô nói chỉ lặng lẽ quay người rời bước đi. Cô vội vã đập mạnh vào song sắt nhưng cuối cùng vẫn là không thể mở ra. Bóng dáng hắn ngày càng xa hơn, xa tầm mắt của cô và cũng xa tầm tay cô với đến.

" Chính mày… chính mày là người đã hại tao. Chính mày đã đẩy tao vào nhà tù, cướp đi một năm thanh xuân của tao. Tất cả là tại mày Tô Lục Vy. "

Giọng hắn vang lên bên tai cô, như oán hận, như gào thét. Cô nhìn thấy ánh mắt hắn đang nhìn cô nhưng nó không ôn nhu, dịu dàng mà thay vào đó là ánh mắt căm thù như muốn gϊếŧ chết cô ngay bây giờ. Lục Vy sợ hãi lùi về phía sau, cơ thể chạm vào song sắt, cô giật mình quay lại thì thấy gương mặt đẫm máu của Phi Dạ phía sau.

" A, đừng mà… đừng mà. Làm ơn tha cho tôi đi. "

Cô ôm lấy đầu mình rồi khóc nấc lên trong run sợ. Cô không muốn chết, cô không muốn mãi mãi bị giam ở cái nơi lạnh lẽo như này.

" Tô Lục Vy. "

Một thứ ánh sáng lạ chiếu thẳng vào chiếc l*иg sắt đang giam cô, Lục Vy ngước mắt lên nhìn thì thấy một cô gái đang đứng trước mặt cô. Cả người cô gái đó toả sáng lấp lánh, thứ ánh sáng ấm áp như nắng mùa hạ khiến cô thoải mái vô cùng. Nhưng điều đặc biệt hơn là cô gái đó nhìn rất giống cô.

" Cô là ai ? Cô tới để bắt tôi sao ? "

Cô nghi hoặc hỏi người con gái đang đứng trước mắt mình. Cô ta chỉ mỉm cười, đi gần lại phía cô rồi ngồi xuống trước mặt cô.

" Tôi chính là cô, cô cũng chính là tôi. "

Lục Vy nhíu mày, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy ? Làm ơn, có ai nói cho cô biết được không ?

- Giáo sư Yên Giang, không ổn rồi.

Một vị bác sĩ đứng bên cạnh cô hét lớn. Máu chảy ra bên ngoài không ngừng mặc dù ông đã cố gắng chặn nó lại. Nhịp tim của cô ngày càng thấp dần khiến cho mồ hôi trên trán những y bác sĩ ngày càng nhiều hơn. Giáo sư lo lắng quay lại nhìn nhịp tim của cô. Nó cứ yếu dần, yếu dần theo từng đợt.

- Mau mang máy thở oxy đến đây nhanh lên, bệnh nhân sắp tắt thở rồi.

Nhịp thở của cô bây giờ vô cùng yếu ớt, nó tựa như ánh nắng giữa đêm đông có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Y tá chạy đi tìm máy thở đến sau đó nhanh chóng cấp cứu cho cô. Đèn phòng chuyển thành màu đỏ nguy cấp, các bác sĩ còn lại nhanh chóng được huy động đến để cấp cứu kịp thời cho cô.

Cơ thể yếu gầy nằm trên giường bệnh trắng, máu chảy không ngừng và nhịp tim lại đang dần yếu đi. Trong căn phòng hỗn loạn ấy là gương mặt của hàng chục y bác sĩ đang lo lắng chạy qua chạy lại. Mồ hôi rơi trên trán mỗi người và đặc biệt là giáo sư Yên Giang. Ông là người đã chỉ cho cô phương pháp này thì ngay bây giờ ông phải chịu trách nghiệm với tất cả những gì mình đã làm.

- Giáo sư, tình trạng bệnh nhân dần đang ở mức báo động. Nếu như không thể hô hấp lại bình thường thì e là…

Vị y tá bên cạnh giáo sư hốt hoảng chạy đến thông báo tình hình cho ông. Giáo sư lo lắng đi đến bàn phẫu thuật rồi cố gắng hết sức để cô có thể hô hấp lại bình thường nhưng càng cố gắng thì nhịp tim của cô lại càng yếu đi. Gương mặt tái nhợt, cơ thể lạnh toát dường như không có một chút hy vọng nào cả.

- Đây là trường hợp khẩn cấp, cần cung cấp máu và oxi kịp thời. Yêu cầu ngân hàng máu giao kịp thời.

Vị bác sĩ tóc bạc trắng nói trong đàm thoại, gương mặt ông cũng không kém phần lo lắng. Báo động đỏ nhanh chóng được bật lên, tất cả máy móc tiên tiến nhất, tất cả y bác sĩ với tay nghề cao nhất được tập trung ở phòng cấp cứu của cô. Những con người mang áo blouse trắng đang cố dành giật lấy sự sống của cô khỏi tay tử thần.

- Mau thông báo cho người nhà của bệnh nhân.

Giáo sư Yên Giang im lặng trong chốc lát rồi ngăn cản vị y tá kia lại không để cho cô ta đi thông báo về Hứa gia.

- Không được thong báo cho bất cứ ai khi ca phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành. Đây là nguyện vọng của bệnh nhân, tôi cần phải thực hiện nó.

Trong tiềm thức của chính mình, Lục Vy đang đối thoại với bản thân. Cô gái trước mặt cô thực sự chính là cô. Cô không muốn tin nhưng từ gương mặt cho đến vóc dáng đều giống cô không khác một điểm nào.

" Cô có muốn đi cùng tôi không ? Đến một nơi tốt đẹp hơn, tránh xa những thứ đau buồn ngoài kia. "

Cô ngập ngừng không dám đưa tay cho cô ta vì cô đã nắm tay sai hai lần rồi. Cô không muốn bản thân lại một lần nữa chọn sai. Cô gái kia mỉm cười rồi đưa tay chỉ về phía xa xa.

" Cô nhìn xem. "

Cô hướng mắt nhìn theo hướng tay của cô gái kia. Trước mắt cô là hình ảnh Minh Lâm đang tay trong tay với người phụ nữ khác, nhìn hai người có vẻ rất hạnh phúc. Mẹ chồng cô cũng vô cùng yêu quý người phụ nữ kia, bà nắm lấy tay cô ta rồi kéo vào trong nhà. Một gia đình hạnh phúc, đó là những thứ vốn thuộc về cô kia mà ? Tại sao bây giờ cô lại cảm thấy nó xa vời đến như vậy ?

Rồi hình ảnh đó dần dần tan biến, cô lại nhìn thấy khung cảnh ba mẹ cô đang hạnh phúc bên người đứa cháu ngoại nhỏ. Chị Thạch Huệ đã lấy chồng còn anh Ninh Thoại cũng đã lập gia đình, họ hạnh phúc và họ đã quên đi mất cô là ai. Khung cảnh tiếp tục chuyển sang một nơi khác, đây là bãi biển mà cô và chị Lục An đã ngồi trước ngày cô thực hiện ca phẫu thuật. Chị đã có gia đình, có con cái và hơn hết là có một đứa em gái khác mà không phải là cô.

" Cô có thấy không ? Họ sống rất tốt, rất vui vẻ và hạnh phúc mặc dù không có cô ở bên cạnh. "