Buổi tối hôm ấy cô đã có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ và chờ đợi ngày mai. Vẫn như hôm qua, Mẫn Nhi lại là người đến đón cô tới bệnh viện. Đây là bệnh viện nổi tiếng nhất của nước Mỹ với đội ngũ y bác sĩ đạt chuẩn hàng đầu về tay nghề. Trong đó đương nhiên là có giáo sư Yên Giang. Ông đã trình bày nguyện vọng thực hiện phẫu thuật của cô tới hội đồng và được xét qua. Tuy rằng rất mạo hiểm nhưng nếu thực hiện thành công ca phẫu thuật này thì danh tiếng của bệnh viện sẽ còn tiến xa hơn nữa.
Cô được dẫn đến phòng kiểm tra sức khoẻ trước rồi sau đó mới được chuẩn bị các thủ tục để phẫu thuật. Các y tá phải đảm bảo được rằng cô đang trong tình trạng tốt nhất để đón nhận ca phẫu thuật.
- Cho hỏi có phải gần đây tiểu thư đã thực hiện một ca phẫu thuật khác không ?
Một y tá cầm tờ giấy khám sức khoẻ và tổng quát đi đến chỗ cô đang ngồi. Lục Vy chợt cảm thấy giật mình như cô đang làm chuyện xấu mà bị người khác phát hiện vậy.
- Tôi…
Cô ngập ngừng không dám nói ra vì sợ rằng khi nói ra rồi họ sẽ không cho cô phẫu thuật nữa. Nếu như vậy lịch phẫu thuật sẽ rời đi vào một thời gian khá dài về sau. Nữ y tá thấy cô có vẻ khó nói liền ngồi xuống bên cạnh cô.
- Đây chỉ là để khẳng định tiểu thư có đủ sức khoẻ để thực hiện ca phẫu thuật này hay không thôi. Mong tiểu thư hợp tác với bệnh viện.
Cô mím chặt môi rồi cuối cùng cũng chọn nói ra.
- Đúng vậy, gần đây tôi đã thực hiện một ca phẫu thuật khác.
Nữ y tá kia lập tức điền vào thông tin trong tờ giấy kiểm tra tổng quát.
" Cạch. "
Cánh cửa mở ra giáo sư Yên Giang bước vào với vẻ mặt khá vui vẻ và niềm nở. Ông đi đến trước mặt cô rồi ngồi xuống đối diện cô.
- Con đã cho người nhà Hứa gia biết chưa ?
Cô ngập ngừng một lát rồi lắc đầu. Cô vẫn không dám nói cho họ biết kể cả khi cô có ngồi ở đây rồi. Ba mẹ cô vẫn nghĩ là cô sang đây thăm chị Lục An nên yên tâm hơn rất nhiều. Chỉ điều anh vẫn đang lo lắng cho sức khoẻ của cô, lo lắng cho cô sau ca phẫu thuật vừa rồi.
- Nếu thành công con sẽ trở về còn nếu thất bại con cũng không trách giáo sư.
Ông thở dài rồi đưa cho cô một tờ giấy. Lục Vy có chút tò mò cầm lấy rồi nhìn nội dung bên trong.
" Đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận ở người sau khi chết sao? "
Ông nhìn thấy cô có chút không hiểu liền giải thích.
- Đây là vào trường hợp xấu nhất khi con không thể tỉnh lại. Nếu muốn con có thể không làm đơn này.
Cô nhìn vào bên trong tờ đơn rồi ngập ngừng. Khi cô chết đi rồi các bộ phận cơ thể cô sẽ được đem đi hiến tặng cho người khác. Có thể là ẩn danh tính cũng có thể để lộ danh tính. Nhưng ít nhất cô vẫn giúp được người khác có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Con sẽ hiến tặng.
Nói rồi cô cầm bút viết vào bên trong đơn. Hứa Lục Vy, năm nay hai lăm tuổi là con gái thứ ba của Hứa gia.
" Vì sự phát triển của nền y học nước nhà, nhằm giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và với tinh thần chữa bệnh cứu người. Sau khi được cán bộ y tế tư vấn, tôi xin tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể của mình sau khi qua đời mà không kèm theo bất cứ một điều kiện nào.
Tôi đề nghị giữ bí mật danh tính của tôi đối với người nhận.
Tôi viết đơn này trong trạng thái hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình.
Các mô và bộ phận sẽ hiến tặng sau khi chết là thận, gan, tuỵ tạng, phổi, tim, ruột, da, giác mạc, xương. "
Cô nhìn lại rồi ngập ngừng không biết có nên tích vào hiến tim hay không. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng lựa chọn hiến tim. Cô mong muốn nếu như cô có gặp phải tình huống xấu nhất thì trái tim của cô vẫn còn đập cho dù là trong l*иg ngực của người khác. Cảm giác như cô đang sống bên trong họ, cô chưa từng chết.
Cô nhìn xuống phía cuối của tờ đơn. Là di nguyện về việc xử lí cơ thể sau khi hiến tặng mô tạng. Cô mong muốn thể xác của mình sẽ được đem về hoả táng và rắc tro cốt xuống biển để linh hồn cô hoàn toàn được tự do.
- Con còn có ước nguyện gì không ? Nếu có hãy để lại di nguyện ta sẽ đưa cho người con cần đưa.
Ông nhìn cô, ánh mắt yêu thương lại vô cùng đau xót. Di nguyện cuối cùng của cô chính là mong cho ba mẹ đừng buồn cũng đừng nhớ thương cô. Đây là lựa chọn của cô, cô không mong cầu điều gì cả. Quãng đời về sau không thể ở bên anh mong anh có thể sớm quên đi cô mà tìm một người mới. Cô ra đi rất thanh thản, không phiền lo, không oán hận ai cả. Hai lăm năm cô đã trải nghiệm tất cả những mật ngọt, đắng cay, yêu hận, day dứt trong cuộc sống. Cô cuối cùng cũng không luyến tiếc gì chỉ mong cuộc đời đối xử tốt với ba mẹ, anh chị cô và cả người cô yêu cả đời.
Lục Vy gấp lại tờ giấy rồi đưa cho giáo sư giữ giúp cô. Ông lặng lẽ cầm lấy di nguyện cuối cùng của cô rồi đứng lên.
- Được rồi chúng ta chuẩn bị thôi.
Cô hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Nhưng cô chưa kịp bước đi thì nữ y tá khi nãy đã chạy đến chặn bước cô và giáo sư lại sau đó đưa cho giáo sư kết quả khám tổng quát.
- Con mới phẫu thuật xong sao ?
Ông nhíu mày nhìn cô, có chút lo lắng cho cô. Lục Vy cúi xuống rồi nhẹ gật đầu.
- Vâng.
Phẫu thuật xong cô được ba mẹ chăm sóc cẩn thận cũng được anh đưa đi đón về hàng ngày nên sức khoẻ cũng nhanh chóng hồi phục lại. Vì vậy cô mới chắc chắn rằng bản thân thực sự mong muốn được phẫu thuật ngay bây giờ.
- Vì con đã thực hiện một ca phẫu thuật gần đây nên nếu bây giờ con tiếp tục cơ hội sống sẽ càng mong manh hơn. Lục Vy, ta biết con mong muốn được làm mẹ nhưng con cũng phải đảm bảo rằng con có thể sống sót.
Ông khuyên nhủ cô, muốn cô rời lịch phẫu thuật đi một ngày khác. Mặc dù tất cả cũng đã sẵn sàng, y bác sĩ cũng đã ở trên phòng phẫu thuật chuẩn bị những thứ cần thiết nhưng ông vẫn muốn cô dừng lại. Cô lắc đầu, không muốn dừng lại ca phẫu thuật này.
- Con ổn mà giáo sư. Làm ơn con muốn phẫu thuật ngay bây giờ.
Cô nắm lấy vạt áo của ông kiên quyết nói. Thái độ vô cùng chắc chắn khiến giáo sư cũng lay động. Nhưng ông vẫn cố gắng giữ vững lập trường.
- Bây giờ phẫu thuật con chỉ có đường chết mà thôi. Ta không muốn con làm điều dại dột như vậy.
Ông gạt tay cô ra rồi quay người đi. Lục Vy vội vã chạy theo ông rồi giữ ông lại ở hành lang. Cô thực sự biết bản thân cô có thể phẫu thuật, cô cũng biết được tình trạng sức khoẻ của mình nên mới quyết định tới đây.
- Bác sĩ luôn phải thực hiện nguyện vọng của bệnh nhân mà giáo sư. Tại sao giáo sư không thực hiện nguyện vọng của con ?
Ông dừng lại rồi nhìn cô đang một mực giữ lấy quyết định của bản thân. Đúng là bác sĩ thì luôn phải thực hiện nguyện vọng của bệnh nhân nhưng nguyện vọng nguy hiểm như này ông không muốn giúp cô một chút nào.
- Việc này quá nguy hiểm, ta không muốn con phải dừng lại ở độ tuổi hai lăm này.
Ông cố gắng giữ lấy lí trí cuối cùng mà khuyên cô. Lục Vy đến cuối cùng cũng không chịu nghe theo ông mà một mực muốn phẫu thuật.
- Con muốn, đó là nguyện vọng của con. Con xin giáo sư hãy thực hiện nguyện vọng của con.
Nhìn thấy thái độ kiên quyết của cô ông nhìn lại tờ giấy kiểm tra tổng thể. Có lẽ ông đã thực sự thua cuộc rồi. Cầm lấy bút trong túi áo, ông gạch đi sáu chữ đã từng phẫu thuật gần đây. Cuối cùng ông vẫn không thể khuyên cô mà ngược lại còn bị cô thuyết phục.
- Được rồi ta sẽ thực hiện nguyện vọng của con. Con lên trên này đi một lát nữa chúng ta sẽ phẫu thuật.
Ông quay bước rồi rời đi. Bên trên phòng phẫu thuật đã có đến biết bao y bác sĩ đang đợi. Họ cố gắng giữ bình tĩnh và kiểm tra lại các trang thiết bị cần thiết. Lần này áp lực quá lớn, đây không chỉ là ca phẫu thuật giả thuyết được thực hiện đầu tiên mà người phẫu thuật còn là một người có vị trí. Tất cả danh tiếng của bệnh viện thực sự đặt hết vào ca phẫu thuật lần này.
Nhìn bóng dáng giáo sư rời đi trong lòng cô có chút vui lại có chút lo lắng cũng có thêm một phần sợ hãi. Tất cả những cảm xúc ấy đan xen vào nhau để rồi tạo nên một thứ cảm xúc hỗn độn. Cô hít thở đều rồi chuẩn bị đi lên trên cùng giáo sư.
- Lục Vy, Lục Vy.
Giọng chị Lục An vang vọng hành lang, cô giật mình quay người lại thì nhìn thấy chị đang chạy tới. Cô có phải là lo lắng đến mức bị ảo giác rồi hay không ? Đáng lẽ bây giờ chị đang có tiết học ở trên trường thì làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ ?
Cô đứng như chôn chân tại chỗ nhìn chị chạy tới. Đến lúc chị đứng trước mặt cô, mỉm cười đặt vào tay cô một chiếc kẹo dâu cô mới nhận ra rằng không phải bản thân cop bị ảo giác. Đúng là chị đã tới thật rồi.
- Cố lên, nhớ phải quay lại gặp chị đấy.
Chị ôm cô vào lòng như ngày còn nhỏ rồi vỗ về cô. Giọt nước mắt mặn chát rơi trên má chị, cô cũng không kìm nén nổi cảm xúc mà vô thức khóc theo. Có lẽ chị đã phải bỏ cả một tiết học để tới đây với cô.
- Chờ em, em sẽ cố gắng. Nhất định em sẽ cố gắng quay trở lại.
Nước mắt cô rơi trên áo chị, Lục An khẽ mỉm cười rồi buông cô ra. Chị đưa tay lên lau đi nước mắt cho cô.
- Đến giờ rồi, chị dẫn em lên trên nhé.
Cô gật đầu rồi cùng chị bước đến thang máy để đi lên tần trên. Chị đã bỏ mặc sự khuyên ngăn của bạn bè mà trốn ra bên ngoài để đến gặp cô. Suốt quãng đường chị chỉ sợ rằng khi đến cô sẽ không còn ở đây nữa. Nhưng cuối cùng ông trời lại không phụ lòng chị, cho chị gặp được cô ở đây. Chị tự hỏi nếu như chị đến chậm một bước thì có còn được gặp cô nữa hay không ?