Cô như không tin vào mắt mình nữa, thực sự cuộc sống của những người cô yêu thương đã trở nên tốt đẹp hơn. Họ không cần có cô cũng trở nên hạnh phúc, họ còn không nhớ rằng đã từng có một Tô Lục Vy xuất hiện trong cuộc đời của họ. Khung cảnh lại chuyển tiếp, nơi này là một nơi u tối và vô cùng lạnh lẽo. Khác hoàn toàn so với những khung cảnh trước mà cô đã nhìn thấy.
" Đây là nơi nào vậy ? "
Cô gái kia không trả lời cô chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không tối tăm kia cho đến khi mẹ Tô xuất hiện. Cả người bà là những vết thương lớn, gương mặt gầy hốc hác, cơ thể chỉ còn là da bọc xương không có lấy một chút sức sống. Bà lặng lẽ cầm bức ảnh của ai đó lên rồi ôm vào lòng. Nước mắt giàn giụa rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
" Mẹ Tô, bà ấy đang cầm ảnh của ai vậy ? "
Cô nghiêng đầu hỏi rồi cố gắng nhìn xem người bà ấy thương nhớ là ai. Nhưng rồi khi nhìn thấy nó cô lại ngạc nhiên nhưng niềm đau nhanh chóng xen lẫn lấy lí trí của cô. Tấm ảnh mà bà đang cầm chính là hình ảnh của cô. Một bức ảnh cô ngày còn học cấp ba và một bức ảnh khi cô còn nhỏ.
" Mẹ… mẹ Tô… "
Lí trí không ngăn được dòng nước mắt rơi xuống, cô đưa tay với lấy bà nhưng bà lại ở quá xa. Rồi bất chợt hình ảnh đó vụt biết mất, cô gái kia quay lại nhìn cô rồi hỏi.
" Cuộc sống của những người kia họ đang rất hạnh phúc khi không có cô. Nhưng cô nhìn xem mẹ Tô dù ở một nơi không có hạnh phúc nhưng mẹ vẫn luôn nhớ về cô. "
Lục Vy thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt. Thực sự là cô đã sai rồi sao ? Đáng lẽ ra cô nên đi theo mẹ Tô, cô sai rồi. Mẹ đã vì cô hy sinh suốt bao nhiêu năm qua vậy mà bây giờ cô lại để mẹ chịu cảnh cơ đơn lạnh lẽo như vậy ở một nơi u tối. Cô chưa từng hy sinh gì cho mẹ nhưng lại làm mẹ khổ quá nhiều. Có lẽ cô nên đến đó cùng mẹ, có lẽ cô nên đi theo mẹ đến nơi đó. Nếu như cuộc sống đã đối xử bất công với mẹ thì hãy để cô mang đến hơi ấm cho mẹ.
" Cô có muốn đi cùng tôi không ? "
Cô gái kia hỏi lại, cô rất muốn trả lời nhưng chẳng hiểu tại sao cô lạ không thể mở miệng. Là do cô vẫn còn đang vương vấn thế giới ngoài kia hay sao ? Hay cô chỉ đang tự lừa dối bản thân mình rằng những người kia thực sự vẫn còn cần đến cô.
- Không ổn rồi giáo sư, tình trạng bệnh nhân kém đi rất nhiều. Nếu không thông báo cho người nhà của bệnh nhân thì…
- TÔ LỤC VY, EM RA ĐÂY CHO TÔI, TÔ LỤC VY.
Ngoài cửa vang lên tiếng đập mạnh thu hút sự chú ý của tất cả y bác sĩ. Minh Lâm cố gắng đập cửa, nước mắt không ngừng rơi trên áo anh.
Hôm trước anh có vô tình lấy nhầm laptop của cô để làm việc. Sau đó khi mở ra anh mới phát hiện đó là laptop của cô. Cứ ngỡ rằng chỉ cần đem laptop để lại chỗ cũ và lấy laptop của bản thân là xong nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác. Email của cô vẫn chưa được tắt và nội dung cô trao đổi với giáo sư Yên Giang lập tức bị anh phát hiện. Từ địa chỉ phòng phẫu thuật cho đến nguyện vọng của cô đều được anh biết.
Ngay lúc đó Minh Lâm đã lập tức dùng máy bay riêng của Phó gia để sang Mỹ trong thời gian ngắn nhất. Ngôi trên máy bay anh có cảm giác như bản thân đang ngồi trên đống lửa. Hứa gia và mẹ anh được biết ngay sau khi anh lên máy bay và họ cũng lập tức đi theo sau. Cái gì mà phẫu thuật thay buồng trứng chứ, anh không cần có con. Thứ anh cần duy nhất trên cuộc đời này chính là cô. Cơ hội sống chỉ là một trên một nghìn hơn nữa cô vừa mới phẫu thuật xong vậy mà lại liều mạng như vậy.
Máy bay vừa đáp cánh anh liền lập tức chạy đến địa chỉ mà giáo sư ghi trong email gửi đến cho cô. Anh chỉ mong rằng khi đến nơi ca phẫu thuật vẫn chưa diễn ra nhưng tất cả dường như là vô nghĩa khi bước chân đến đây anh đã thấy báo động đỏ được bật. Và căn phòng đang có báo động đỏ ấy lại chính là căn phòng được ghi trên email.
- MỞ CỬA, MỞ CỬA RA ĐI. KHÔNG ĐƯỢC PHẪU THUẬT.
Anh hét lớn rồi đập mạnh vào cửa. Trên đời này thứ đáng sợ nhất chính là sự tuyệt vọng của một người đàn ông. Đáng sợ hơn nữa chính là tuyệt vọng khi phải nhìn người con gái mình yêu trên bờ vực sự sống và cái chết nhưng không thể làm được gì.
Một nữ y tá thấy anh đang mất kiểm soát liền mở cửa ra bên ngoài để trấn an anh.
- Anh là người nhà của nhân đúng không ? Mong anh bình tĩnh, y bác sĩ nhất định sẽ cứu lấy cô ấy.
Người con trai chưa bao giờ rơi nước mắt giờ lại tuyệt vọng đến nỗi như mất đi tất cả. Anh không cần gì cả, anh không cần cô phải mang thai cũng không cần sinh con đẻ cái. Anh cần cô thôi, một mình cô đã là quá đủ rồi.
- Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì nhất định tôi sẽ gϊếŧ hết các người cùng với cô ấy.
Anh nắm lấy tay vị nữ y tá kia rồi gắt lên. Thấy tình hình không ổn giáo sư Yên Giang liền đi ra ngoài.
- Phó thiếu cậu đừng manh động, chúng tôi đang cố gắng hết sức.
Nhìn thấy ông đi ra anh vô thức bước đến trước mặt ông, đôi mắt vô hồn nhìn ông. Không nói không rằng, nước mắt anh cứ thế mà chảy xuống. Nói anh yếu đuối cũng được, nói anh nhu nhược cũng được. Bây giờ cho dù có phải đổi mạng của anh để cứu cô anh cũng làm được. Minh Lâm quỳ xuống trước mặt giáo sư Yên Giang, lần đầu tiên anh quỳ trước mặt một ai đó để van xin họ.
- Xin giáo sư, xin ông hãy cứu lấy cô ấy. Làm ơn… cứu lấy cô ấy…
Vị giáo sư già khẽ thở dài rồi đỡ anh ngồi lên ghế.
- Nhất định tôi sẽ cứu Lục Vy.
Ông cùng nữ y tá kia đi vào trong, khoảng khắc cửa mở ra chỉ trong tích tắc thôi nhưng anh đã nhìn thấy người con gái anh yêu đang nằm trên bàn phẫu thuật với máy thở oxi và đang phải cung cấp máu. Rất nhanh Hứa gia cũng đã đi đến cùng với Nhan phu nhân. Mẹ cô nhìn vào phòng phẫu thuật đang báo đèn đỏ rồi nhìn anh.
- Con bé sao rồi ? Minh Lâm, con bé sao rồi.
Cả mẹ cô và Nhan phu nhân đều chạy tới hỏi anh. Anh chỉ im lặng rồi ngồi đó như một người đã chết. Thạch Huệ và Ninh Thoại cũng bỏ tất cả các công việc lại để đến đây với cô, chị lo lắng đi đến cánh cửa rồi nhìn nó.
" Sao em ngốc vậy hả Lục Vy ? Cho dù em có như nào đi chăng nữa thì mọi người vẫn luôn yêu thương em kia mà. "
Sáu con người ngồi trước một phòng phẫu thuật đang sáng đèn đỏ. Tất cả dường như vô vọng, rơi vào khoảng không. Đến bây giờ họ mới biết con người thực sự không thể chống lại được thần chết. Cho dù có giàu có như nào, cho dù có thông minh có trí tuệ hơn người đi chăng nữa thì trong những lúc như này tất cả lại hoàn toàn vô dụng.
Bên trong phòng phẫu thuật các y bác sĩ vẫn không ngừng tạo oxi cho cô và truyền máu khẩn cấp. Họ chưa bao giờ phải căng thẳng bởi một ca phẫu thuật nhiều đến như này. Dây thần kinh dường như căng ra đến sắp đứt đoạn nhưng vẫn cố gắng cứu lấy cô.
" Nếu tôi đi với cô tôi sẽ được hạnh phúc chứ ? "
Lục Vy trong tiềm thức hỏi cô gái đang ở trước mặt mình. Cô bây giờ không còn thứ gì để lưu luyến nữa rồi, nếu như họ đã không cần đến cô nữa thì cô còn ở lại để làn gì.
" Rời khỏi thế giới kia cô nhất định sẽ có được hạnh phúc mà cô mong muốn. "
Cô ngập ngừng rồi đưa tay về phía cô gái kia. Nhưng trong khoảnh khắc đó một tia sáng lại loé lên xuyên qua màn đêm đen đang bao phủ lấy nơi này. Cô nhìn thấy hình ảnh của giáo sư Yên Giang, nhìn thấy các y bác sĩ đang cố gắng hết sức để dành lại sự sống cho cô.
" Lục Vy, con không được rời đi. Con phải ở lại đây. Nếu như con rời đi rồi gia đình con sẽ thế nào, Minh Lâm sẽ ra sao con có từng nghĩ chưa ? "
Tông giọng trầm ấm của giáo sư vang lên khiến cô vô thức mà rụt tay lại. Là vì cô vẫn còn lưu luyến với thế giới ngoài kia hay sao ?
" Nhưng họ đã không cần con nữa rồi. Không có con họ vẫn sẽ sống hạnh phúc. "
Ánh mắt cô đượm buồn như đang trông chờ điều gì đó. Nếu như bây giờ chỉ cần một người xuất hiện và nói cần cô ở lại thì cô nhất định sẽ trở về. Nhưng nhìn xem, có ai cần cô đâu, họ còn chẳng thèm nhớ cô là ai.
" Họ vẫn cần con mà. Quay lại đi đừng để tiềm thức của con lừa con nữa. "
Cô gái trước mặt cô khó chịu đưa tay về phía ánh sáng. Một màn đêm u tối lập tức tràn về lấp đi hình ảnh của giáo sư và các y bác sĩ. Cô ta khó chịu nghiến răng rồi lấp đầy hoàn toàn thứ ánh sáng kia.
Sau khi màn đêm ùa về, tất cả chìm vào bóng đêm thì cô ta lại quay về phía cô mỉm cười nói.
" Đi thôi, chúng ta đến gặp mẹ Tô nhé. "
Cô ngập ngừng nhìn lên phía trên nơi giáo sư vừa xuất hiện nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Có lẽ đó chỉ là ảo giác do cô tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi. Lục Vy quyết tâm nắm lấy tay cô gái kia rồi đứng dậy. L*иg giam sắt cũng vì thế mà biến mất.
" Chúng ta đi thôi. "
Hai người dần đi đến nơi sâu nhất, u tối nhất và lạnh lẽo nhất. Bóng dáng cô dần tan biến sau màn đêm tối.
" Tít, tít, tít, tít, tít… "
- Không ổn rồi nhịp tim của bệnh nhân dần yếu đi rồi.
Một y tá đứng bên cạnh lo lắng nhìn nhịp tim của cô đang yếu dần. Oxi cũng không đủ để cô thở nữa, máu truyền vào bao nhiêu lại trào ra bấy nhiêu. Tất cả dường như gói gọn trong hai chữ vô vọng.
" Tít… tít… tít… "
Những tiếng nhịp tim cuối cùng vang lên rồi một đường thẳng xuất hiện trên máy. Đèn xanh dần chuyển sang đèn đỏ. Giáo sư sợ hãi nhìn vào máy đo nhịp tim. Không thể nào.
- Bệnh nhân đã ngừng thở rồi.
Câu nói này lập tức làm cho những người đang ngồi ngoài kia chết lặng. Anh không tin rằng cô có thể rời bỏ anh như vậy. Minh Lâm chạy đến đập cửa phòng phẫu thuật mà la hét.
- MỞ CỬA RA, CÁC NGƯỜI NÓI DỐI. TRẢ CÔ ẤY LẠI ĐÂY.