Không lâu sau chị đã trả lời lại. Lúc đó cũng là bảy giờ tối chị gọi điện cho cô nhưng cô không bắt máy. Bởi lẽ khi chị gọi cô không có mặt ở nhà còn điện thoại lại để quên trong ví để trên ghế sofa. Đến tám giờ cô quay trở về nhà mới phát hiện cuộc gọi nhỡ của chị. Lục Vy không suy nghĩ nhiều liền lấy điện thoại ra rồi gọi lại cho chị. Sau vài tiếng chuông kéo dài tưởng chừng như chị sẽ không bắt máy thì cuối cùng lại vang lên giọng nói quen thuộc.
" Alo. "
Giọng chị có vẻ mệt mỏi sau một chuyến đi dài.
- Chị đến nơi chưa ?
Cô vẫn hỏi thăm tình hình của chị trước khi vào vấn đề chính. Chị cũng đã đọc được tin nhắn của cô nên mới gọi điện lại nhưng cô không muốn hỏi luôn chuyện đó. Dù gì chị cũng là chị của cô, suốt bao nhiêu năm đối xử với cô như nào cô đều biết và ghi nhận. Bây giờ cho dù không phải là chị ruột đi chăng nữa thì cô vẫn luôn coi chị như chị ruột dành cho chị tình yêu thương của một gia đình.
Chị đi đến bên ghế sofa rồi ngồi xuống. Đống đồ đạc trong vali chị vẫn còn để ở đó chưa soạn xong hết.
- Chị đến nơi rồi. Bên này có người lo cho chị từ ăn uống tới sinh hoạt nên em không cần lo đâu.
Nghe chị nói vậy cô cũng phần nào yên tâm hơn. Cô im lặng chẳng biết nên mở lời hỏi chị như nào vì hiện tại trong đầu cô chẳng suy nghĩ được thứ gì ngoài việc phải đối mặt sao với Hứa phu nhân. Chị thấy cô im lặng liền hiểu ra ý của cô. Sống với cô bao nhiêu năm như vậy chẳng lẽ chị lại không biết cô muốn gì sao.
- Chị đã đọc tin nhắn của em rồi. Em có chuyện gì thắc mắc cứ hỏi đi chị sẽ trả lời hết.
Cô như được mở cờ trong bụng liền suy nghĩ xem nên hỏi chuyện gì trước tiên. Những thắc mắc trong lòng cô thì vô cùng nhiều bởi lẽ cô biết chuyện này quá bất ngờ, chị kể lại cho cô cũng quá vội vã để rồi lưu lại những phần câu hỏi không tên trong lòng cô.
- Chị nói mẹ là hầu nữ cũ của Hứa gia vậy tại sao khi Hứa phu nhân tới nhà chúng ta lại không nhận ra mẹ ?
Chị nhớ lại những lời nói của mẹ ngày trước rồi bắt đầu nói.
- Ngày trước mẹ là người hoạt động trong tổ chức đó. Chị chỉ biết đó là một tổ chức vô cùng nguy hiểm, những người làm việc trong đó đều phải biết qua kỹ thuật hóa trang để tránh bị phát hiện.
Cô nhíu mày chợt một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cô. Vậy ra mẹ cô là một người không bình thường. Mẹ không phải một người nội trợ như bao người khác mà là một người hoạt động trong tổ chức nguy hiểm. Bà biết kỹ thuật hóa trang nên có lẽ…
- Hôm đó khi Hứa phu nhân tới nhà chúng ta mẹ đã hóa trang thành một người khác nên bà ấy mới không nhận ra.
Thì ra là như vậy, mẹ cô biết hóa trang nên mới không bị phát hiện. Thắc mắc đầu tiên trong lòng cô đã được giải đáp, bây giờ là đến câu hỏi thứ hai.
- Vậy ba của chúng ta là ai ? Ý em là chồng của mẹ, có phải ông ấy qua đời do bị tai nạn giao thông như mẹ đã nói không ?
Cô biết chị sẽ biết hết tất cả những chuyện này nhưng giấu cô trong suốt ngần ấy năm. Tuy nhiên cô không trách chị, dù gì trong phút chót chị cũng đã chọn cách nói ra hết tất cả với cô thay vì giấu cô tiếp.
- Ông ấy là một người bình thường. Ba mẹ quen nhau sau đó có một khoảng thời gian hạnh phúc. Nhưng tổ chứ không cho phép những người hoạt động bên trong có vợ chồng và phải cắt đứt quan hệ với họ hàng gia đình. Vì vậy nên khi phát hiện ba mẹ quen nhau họ đã ra tay gϊếŧ ba một cách tàn nhẫn.
Vậy ra mọi chuyện là như vậy. Tổ chức đó quá tàn ác, chỉ vì lợi ích cá nhân mà đạp đổ đi tất cả quyền tự do hạnh phúc và đạp đổ đi chính tình yêu cả đời của một con người. Càng tìm hiểu cô lại càng hận cái tổ chức thối náy đó nhiều hơn. Nếu như không có nó thì có lẽ bây giờ cô đã có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh anh và Hứa gia.
Nhưng suy cho cùng thì cũng vì đó mà cô gặp được mẹ và chị Lục An. Nếu như cô là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có như Hứa gia thì liệu anh có để ý tới cô không ? Nếu như cô không phải là con gái của mẹ thì liệu đêm mưa hôm đó cô có thể gặp được anh không ? Tất cả đều là do sự sắp xếp của số mệnh, không ai có thể đi trái lại được nó.
- Nếu như vậy chị có manh mối gì về tổ chức đó không ?
Nghe đến câu hỏi này chị Lục An bất giác giật mình.
- Em… em định làm gì ?
Có lẽ chị đã biết cô sẽ đi tìm tổ chức đó rồi tìm hiểu về loại thuốc đã làm cho cô không thể sinh con. Nhưng mẹ chị đã dùng cả đời để bảo vệ cô không lí nào bây giờ chị lại để cô mạo hiểm như vậy.
- Chị Lục An, chị nghe em nói. Nếu như chị đã quyết định nói cho em biết thì nhất định chị đã nghĩ đến quyền lơi của em, đúng chứ ? Và chị biết không, quyền làm mẹ là một trong những quyền lợi em xứng đáng được có.
Lục An nghe lời này của cô mà sống mũi lại cay cay. Có phải cuộc sống này đã đối xử với cô quá bất công rồi không ?
- Nhưng…
Chị ngập ngừng, dường như vẫn đang phân vân giữa việc bảo vệ cô và để cô mạo hiểm. Lục Vy cố gắng hạ giọng an ủi chị.
- Em biết chị lo lắng cho em nhưng em cần phải làm vậy. Em hứa với chị nhất định em sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm, được chứ ?
Chị ngập ngừng rồi cuối cùng cũng quyết định nói. Năm đó sau khi ba mất thì mẹ phát hiện mình có thai ngay từ sau lần đầu quan hệ. Bà đã cầu xin tổ chức để được giữ lại cái thai và sinh chị ra một cách yên bình. Sau đó Lục An ngày càng lớn nhưng bà không yên tâm để chị một mình ở nhà nên đành phải mang theo đến tổ chứ.
Mỗi lần đi cùng mẹ đến đó đều là một người đàn ông áo đen bịt kín mặt ra đón. Hai mẹ con chị sẽ được bịt mắt trong suốt quá trình đi đến đó để tránh sau này làm lộ thông tin của tổ chức ra ngoài.
- Chị có manh mối gì về con đường đi đến tổ chức không ?
Chị Lục An cố gắng nhớ lại ngày trước. Hồi đó cũng khá lâu rồi và lúc đó chị cũng còn quá bé. Một manh mối về tổ chức đó sao ?
- Mỗi lần đi tới đó người đàn ông kia sẽ hẹn mẹ con chị ở vùng đất bỏ hoang ngoại thành phố.
Cô nhíu mày nhớ lại, hình như ngày trước cô có đi tới đó. Vùng đất bỏ hoang đó cách khá xa thành phố nhưng nó có một con sống tuyệt đẹp vắt ngang qua. Mỗi lần cô có tâm sự sẽ lại đi tới đó để giải tỏa hết những ưu phiền.
- Còn nữa, lúc ở trên ôtô đi đến tổ chức chị có nghe thấy tiếng thác nước chảy và tiếng lá.
" Thác nước và tiếng lá sao ? Không lẽ tổ chức đó nằm sâu bên trong rừng ? Không đúng, vùng đất bỏ hoang đó thì lấy đâu ra rừng ? "
Cô nhíu mày cố gắng suy nghĩ. Manh mối ít như vậy sợ rằng cô sẽ không thể tìm ra được tổ chức đó. Nghĩ đến chuyện những người đã hại bản thân và biết bao nhiêu đứa trẻ khác có thể ung dung ngoài vòng pháp luật khiến cô không thể nhịn nổi.
- Chị còn manh mối nào nữa không ? Như là đặc điểm nhận dạng của những người trong đó.
Chị lại tiếp tục lục lại trí nhớ của bản thân về ngày còn nhỏ, đặc điểm nhận dạng của những người trong tổ chứ đó…
- Đúng rồi, là hình xăm con rết trên cánh tay phải.