" Hình con rết trên cánh tay phải sao ? "
- Chị có nhớ chi tiết hình xăm đó như nào không ?
Cô vội vã hỏi lại chị. Lục An hình dung ra con rết đó rồi bắt đầu miêu tả lại cho cô. Hình xăm con rết không phải là một hình xăm phổ biến bởi lẽ không ai ưa chuộng một hình xăm gớm ghiếc như vậy cả.
Tổ chức đó có tên là Resurrectio Centipedes có nghĩa là sự sống lại của loài rết. Tổ chức đó đã có rất lâu về trước và không ai biết tại sao lại lấy hình tượng con rết làm chủ đạo và tôn sùng loài động vật này đến vậy. Hình xăm con rết theo như chị Lục An miêu tả lại thì nó có màu đỏ như máu và con rết được một thứ gì đó cắm xuyên qua người. Nhìn sơ qua thì nó như một thanh kiếm.
- Tổ chức đó nguy hiểm như vậy tại sao mẹ lại tham gia vào ?
Có lẽ đây là câu hỏi cuối cùng mà cô thắc mắc và cũng là điều cô muốn biết nhất. Một tổ chức nguy hiểm như vậy nhưng một người phụ nữa chân yếu tay mềm như mẹ cô tại sao lại tham gia và làm việc cho bọn chúng ? Hơn hết mẹ cô có lẽ đã cuộc sống bình thường nếu như không phải là người của Resurrectio Centipedes.
- Điều này thì mẹ chưa từng nói với chị nhưng có lẽ mẹ có điều gì đó khổ tâm nên mới phải làm việc cho chúng.
Tất cả những gì cần biết cô cũng đã biết hết. Những thắc mắc cuối cùng cũng được giải đáp. Nhiệm vụ của cô bây giờ là tìm ra tổ chức đó và tiêu diệt bọn chúng. Theo như lời chị Lục An đó thì hiện tại Resurrectio Centipedes vẫn còn đang hoạt động và sẽ có vô số những trẻ sơ sinh mang trên mình vết bớt bông tuyết bị bắt đi làm thí nghiệm. Và sẽ ra sao nếu một ngày thứ thuốc mà chúng nghiên cứu được mang ra thị trường thì còn nguy hiểm tới mức nào ?
Tất cả những thông tin cô biết về chúng chỉ là một tổ chức có tên là Resurrectio Centipedes và những thành viên trong đó đều phải mặc đồ đen, bịt kín mặt khi ra ngoài. Hơn hết tất cả đều phải biết đến kỹ thuật hóa trang. Tiếp theo là về hang ổ của chúng là một nơi có thác nước và tiếng lá gần với vùng đất bỏ hoang xa thành phố. Điều quan trọng cuối cùng để cô có thể nhận biết được người của tổ chức đó là hình xăm con rết với thanh kiếm cắm ngang người.
" Nhưng nếu hang ổ của bọn chúng không phải ở gần vùng đất bỏ hoang đó thì sao ? Có lẽ đó chỉ là một cách để đánh lạc hướng. "
Sau đó cô đã nhận được một file của chị Lục An. Đó là bức vẽ minh họa về hình xăm con rết và một số thông tin chị nhớ được. Giờ cũng đã muộn vẫn nên để ngày mai đi đến vùng đất bỏ hoang ấy một lần. Và nếu như cô đoán đúng thì nhất định trong các bệnh viện lớn nhỏ sẽ có tay chân của bọn chúng. Những đứa trẻ có vết bớt bông tuyết đều biến mất một cách kỳ lạ.
Cô lục lại tất cả những vụ mất tích đó, lần nào điều tra cũng rơi vào bế tắc không thể tìm thấy bất kể đứng trẻ nào. Cách ra tay tàn độc như vậy cô nhất định phải tìm ra bọn chúng.
Cô nhìn lên đồng hồ, đã là mười hai giờ đêm rồi sao ? Không biết bây giờ anh đang làm gì. Cô muốn đến gặp anh nhưng những vết thương lần trước Phó phu nhân để lại vẫn còn đây. Sợ rằng đến đó chưa gặp được anh cô đã bị bà ta đánh đến chết rồi.
" Thôi thì đi ngủ vậy. "
Cô tắt máy tính rồi trở về giường để nghỉ ngơi. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Hơn hết cô vẫn chưa biết phải nói sao với Hứa phu nhân về chuyện cô là đứa con gái đã mất năm đó của bà. Nhưng nếu nói ra chuyện này thì nhất định Hứa gia sẽ không để cô đi tìm tung tích của lũ người kia. Nên cuối cùng cô vẫn chọn cách sống trong im lặng đợi đến khi mọi chuyện kết thúc ổn thỏa rồi mới nói.
Vẫn như mọi ngày quản gia lại lên gọi cô xuống dùng bữa sáng. Sau đó cô liền rời đi với lý do còn có việc phải làm. Hôm nay Tiêu Duệ không tới đón cô mà cô trực tiếp đi xe riêng đến vùng đất bỏ hoang xa thành phố mà chị Lục An đã nói. Còn về việc vì sao cô lại biết đi xe thì chắc chắn là cô đã học trong thời gian ở Hứa gia.
Dừng xe lại trước vùng đất bỏ hoang, cô mở cửa xe rồi bước xuống. Nơi này quả thật là bị bỏ hoang, rác thải vứt ở đây tuy không nhiều nhưng cũng đủ để không khí ở đây chẳng còn sạch sẽ. Cô nhìn quanh một vòng vẫn không thể phát hiện được điều gì đáng nghi. Vậy nhất định là khi tới đây phải có hẹn trước thì những tên áo đen kia mới ra đón.
Bất chợt từ phía sau có một cánh tay che đi tầm nhìn của cô rồi bịt mắt cô lại. Lục Vy hoảng sợ cố gắng dùng sức đạp tên phía sau ra.
" Có lẽ nào là người của tổ chức phát hiện mình vẫn còn sống hay không ? "
Cô vùng vẫy đẩy hắn ra rồi đứng về một phía. Người đàn ông kia ngã xuống đất, vẻ mặt đau đớn nhíu mắt lại.
- Minh… Minh Lâm… tại sao anh lại ở đây ?
Đúng, người nằm dưới đất kia chính là anh. Anh nhăn nhó ôm lấy vết thương trên bụng mình rồi quay lên trách móc cô.
- Em làm gì mà ra tay mạnh như thế ?
Cô vội vã chạy tới đỡ anh lên. Gương mặt hối lỗi vô cùng nhưng miệng thì vẫn chống lại anh.
- Ai nói anh bất thình lình xuất hiện còn che mắt em như vậy. Em tưởng anh là tên biếи ŧɦái nào đó nên mới ra tay mạnh vậy chứ.
Anh đứng lên phủi phủi quần áo không quên đáp lại cô.
- Em thấy có tên biếи ŧɦái nào vừa đẹp trai lại có điều kiện như anh không ? Nếu có thì mấy cô gái ngoài kia không phải là còn mong được gặp biếи ŧɦái ấy chứ.
Cô bật cười đánh nhẹ vào đầu anh.
- Được được, anh không phải biếи ŧɦái.
Đúng là không thể nói lại anh mà. Nếu như anh là biếи ŧɦái thì cô nguyện đi theo tên biếи ŧɦái vừa ấm áp lại ôn nhu là anh.
- Sao anh lại ở đây ? Phó phu nhân đã thả anh ra rồi sao ?
Anh mỉm cười dịu dàng ôm lấy cô rồi trả lời.
- Là anh nhớ em quá nên đến gặp em mà.
Đúng là dẻo miệng như Phó Minh Lâm thì cô gái nào chẳng phải đổ cơ chứ. Đến cô còn mê anh như thế này thì ngoài kia không biết cô sẽ có bao nhiêu đối thủ đây.
Phó gia vì không muốn công ty như rắn mất đầu nên đành phải thả anh ra. Phó lão gia cũng đã tuổi cao sức yếu nên không thể tiếp quản và gánh vác được hết đống công việc hiện tại của anh. Dù là ở mặt nào đi chăng nữa thì cuối cùng họ vẫn phải ngậm ngùi mà thả anh ra. Tuy nhiên trên người anh vẫn có định vị để Phó phu nhân dễ dàng kiểm soát hơn. Nhưng nhiêu đó không đủ để ngăn anh đến tìm cô thì cho dù trời có sập xuống bây giờ cũng không ngăn nổi anh nữa rồi.
- Sao em lại ra đây vậy ? Khi nãy tới tìm em thì nhìn thấy em đi qua con đường kia mới chạy theo em.
Anh ôm cô rồi gục đầu xuống vai cô thì thầm hỏi. Lục Vy đâu thể nói cho anh biết hiện tại cô đang tìm một tổ chức nguy hiểm được chứ, nếu vậy chẳng phải anh sẽ sống chết mà ngăn cô lại sao.
- Em chỉ là muốn ra đây hóng gió.
Cái lời nói dối như này mà cô cũng bịa ra được, đúng là Tô Lục Vy hết lời để nói lại đi nói bừa. Anh nhíu mày quay lên nhìn cô.
- En hóng gió gì ở một nơi ô nhiễm như này hả ?
Lúc này đây cô chỉ muốn não mình nảy số thật nhanh để nghĩ ra một cái lý do nào đó qua mặt anh.
- À không có chỉ là vô tình đi ngang qua nên muốn ghé vào xem. Được rồi anh đừng hỏi nữa, chúng ta về trước đã.