Phó Thiếu, Phu Nhân Của Anh Là Ai?

Chương 47: Có quan hệ huyết thống

Cô chạy theo nó rồi đi ra vui chơi cùng con bé. Đối với những lúc như này cô lại cảm nhận được một chút yên bình. Có lẽ cô cần thư giãn sau hàng loạt những chuyện tiêu cực ập đến với cô. Sau khi vui chơi một lúc cùng Thiên Cẩm cô tặng nó hai cây kẹo mυ'ŧ rồi quay người ra về. Chắc bây giờ ở nhà ba mẹ cô đang mong cô lắm.

Cô đi ra ngoài rồi chạy đến chiếc xe quen thuộc đang đậu ở phía bên kia đường. Sau khi ngồi vào hàng ghế sau xe cô mới bất chợt nhận ra rằng bây giờ bản thân cô không biết phải đối mặt sao với ba mẹ. Cô thực sự là chị em song sinh với Miêu An, cô thực sự là con gái của ba mẹ chứ không phải con gái nuôi. Trên đời lại có những chuyện trùng hợp nhau đến mức như vậy khiến cho cô không kịp trở tay.

Lời chị Lục An nói không phải là cô không tin nhưng cô vẫn muốn xác thực trước khi nói với ba mẹ cô. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Hứa gia, cô bước xuống chào tạm biệt Tiêu Duệ rồi đi vào trong nhà. Như thường lệ mẹ cô lại là người vào bếp, ba cô đang ở sofa đọc báo còn hai anh chị có lẽ là cũng sắp về rồi.

- Con chào ba mẹ.

Cô bước vào trong nhà vui vẻ đi đến chỗ mẹ cô đang nấu ăn. Ba cô đang đọc báo cũng ngước lên nhìn cô rồi lại nhìn xuống để đọc tiếp. Mẹ cô nghe thấy giọng của cô liền vui vẻ hơn hẳn, bà quay lại ôm hôn đứa con gái nhỏ rồi hỏi.

- Mấy ngày nay có mệt không con ? Chuyện hậu sự của bà Tô thế nào rồi ?

Cô ôm bà mà chút gượng gạo. Nhưng rồi bất chợt trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ, Lục Vy ôm chặt bà hơn rồi trả lời.

- Cũng không mệt lắm đâu ạ, chuyện hậu sự của mẹ con con đã lo xong, chị Lục An cũng đã sang Mỹ du học.

Hứa phu nhân nghe vậy cũng có chút yên lòng. Bà vuốt tóc cô rồi nói.

- Con lên trên phòng thay đồ đi rồi xuống dùng bữa.

Cô nhanh chóng gật đầu rồi cầm lấy túi xách trên bàn đi lên lầu. Muốn đến phòng của cô phải đi qua phòng của ba mẹ. Cô dễ dàng đi vào phòng của ông bà vì khi nãy cô đã lấy được chìa khóa phòng từ bà. Lục Vy thận trọng đi vào bên trong rồi tìm thứ mà cô đang cần. Đó chính là tóc của mẹ hoặc ba cô. Cô biết lời chị Lục An rất đáng tin nhưng không thể ngoại trừ trường hợp chị nhớ nhầm nên cô vẫn muốn đi xét nghiệm ADN để xem có đúng như lời chị nói không.

Rất nhanh cô đã tìm được một vài sợi tóc còn vương lại trên chiếc lược chải tóc của mẹ cô. Bà cũng đã lớn tuổi nên việc rụng tóc là vô cùng bình thường. Cô cầm lấy vài sợi tóc rồi bỏ vào một chiếc túi nhỏ. Chỉ cần một vài sợi tóc như này thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

- Con thay đồ xong chưa ?

Mẹ cô nói vọng lên từ dưới nhà làm cô giật mình suýt chút nữa thì làm rơi chỗ tóc kia. Cô vội vã cất vào bên trong túi rồi trả lời.

- Mẹ đợi con một chút.

Cô nhanh chóng khoá cửa lại rồi đi sang phòng thay đồ. Bữa ăn diễn ra trong yên bình, hôm nay Ninh Thoại không về dùng bữa vì có việc bận.

Sau khi ăn xong cô lên phòng điều tra về thân thế của bản thân. Có một điều cô vẫn chưa hiểu đó là tại sao mẹ cô là hầu nữ của Hứa gia nhưng khi Hứa phu nhân gặp mẹ cô lại không nhận ra.

" Chuyện này là sao chứ ? "

Cô suy đi nghĩ lại cũng chỉ có một trường hợp duy nhất. Đó chính là mẹ cô đã phẫu thuật. Nhưng nhà cô nghèo như vậy thì lấy đâu ra tiền để mẹ cô đi phẫu thuật. Nằm một lúc cũng đến chiều, cô thở dài đi đến tủ quần áo thay đồ. Việc này nghĩ không ra thôi thì đi làm việc khác vậy.

Cô cầm lấy túi xách rồi đi xuống dưới nhà. Tài xế riêng của Hứa gia đã đợi cô ở dưới.

- Thưa tiểu thư, chúng ta sẽ đi đâu đây ?

Tài xế quay xuống hỏi cô, là một tài xế nữ khoảng chừng ngoài bốn mươi.

- Đến bệnh viện thành phố.

Dường như tài xế muốn hỏi cô điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô ngồi trong xe lại có chút hồi hộp sợ rằng nếu đúng như lời chị Lục An nói thì nhất định là cô đang gặp nguy hiểm. Bọn người trong tổ chức kia sẽ không tha cho cô kể cả khi cô có rời khỏi đây. Nhưng rốt cuộc tổ chức đó như nào và tại sao họ lại nghiên cứu về một loại thuốc như vậy.

Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện, cô xuống xe rồi đi thẳng vào trong. Đảo mắt một vòng cuối cùng cũng đến phòng xét nghiệm ADN. Lục Vy hồi hộp tới nỗi tim muốn nhảy ra bên ngoài. Cầm trên tay hai túi nhỏ một bên là mẫu tóc của cô một bên là tóc của Hứa phu nhân cô đưa cho vị bác sĩ áo trắng.

Cô ngồi xuống ghế đợi chờ kết quả. Dù là như nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ chấp nhận nó. Nhưng chẳng hiểu tại sao cô lại mong điều chị Lục An nói là giả.

- Có kết quả rồi đây.

Cô giật mình nhìn lên tờ giấy vị bác sĩ kia đang đưa cho cô. Lục Vy đưa tay lên chầm chậm cầm lấy tờ giấy xét nghiệm ADN. Cô lập tức úp nó xuống, bàn tay run run không thể kiểm soát nổi.

" Mày sao vậy Lục Vy ? Trước sau gì cũng phải đối mặt với nó thì tại sao không đối mặt ngay từ bây giờ chứ ? "

Cô hít một hơi thật sâu rồi cố trấn an bản thân mình. Cuối cùng cô cũng lật tờ giấy lên rồi nhìn vào kết quả xét nghiệm.

" Có… có cùng huyết thống mẹ - con sao ? "

Cô mở to mắt nhìn tờ giấy xét nghiệm mà như chết lặng. Quan hệ huyết thống mẹ con với độ tin cậy lên đến 99,9999% thì làm sao có thể sai được. Tay cô run run, trong đầu như trống rỗng hoàn toàn.

" Vậy lời chị Lục An nói là sự thật sao? "

Tất cả những gì chị nói từ chuyện cô và tam tiểu thư Miêu An là chị em song sinh đến chuyện cô bị bắt đi đều là sự thật. Vậy thì có thể dễ hiểu tại sao cô lại có diện mạo giống với Miêu An đến như vậy. Ngay lúc đầu cuộc sống của cô đã bị buộc chặt vào vòng xoáy này rồi.

- Này, cô không sao chứ ?

Vị bác sĩ kia thấy cô ngồi mãi ở ghế liền đi đến lay lay người cô. Lục Vy lúc này mới giật mình nhìn lên rồi miễn cưỡng mỉm cười.

- À vâng tôi không sao. Cảm ơn bác sĩ.

Cô đứng lên cất tờ giấy xét nghiệm vào túi xách rồi ra về. Sự thật là như vậy, vốn dĩ cô không hề vô sinh. Nếu như cô có thể tìm thấy hang ổ của bọn người kia thì nhất định sẽ tìm thấy loại thuốc mà chúng đã cho cô uống. Nhưng mẹ cô đã mất, manh mối cuối cùng cũng đã không còn thì cô lấy đâu ra cách để tìm chúng.

Bước lên xe ngồi, cô vẫn không tài nào nghĩ ra được. Rồi một ý nghĩ chạy qua đầu cô.

" Đúng rồi chị Lục An. Nếu mẹ đã nói cho chị biết sự thật thì chắc chắn chị cũng sẽ biết được gì đó. "

Nghĩ là làm, cô liền lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho chị. Những điều mà cô đang thắc mắc, những thứ mà cô đang tìm kiếm. Có một sự thật không đổi đó là bây giờ cô không những phải bảo vệ hạnh phúc của riêng mình mà còn phải tìm ra tổ chức đã cho cô uống thứ thuốc kia.

Có lẽ giờ này chị Lục An vẫn đang trên máy bay nên không trả lời tin nhắn của cô. Tối nay có lẽ chị sẽ nhắn lại nên bây giờ cô chỉ còn cách ngồi chờ đợi. Không có manh mối cô cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.