Kỷ Nghênh Hạ gật gật đầu, đại đường tẩu hiếu thuận bà nội, cô rất hài lòng. Nửa cân kẹo tuy rằng không nhiều, mỗi ngày ăn hai cái, cũng có thể ăn rất lâu. Bây giờ mọi nhà không giàu có, ai sẽ ăn kẹo như ăn cơm. Cô nhớ lại, một đứa bé thân thích của cô đời trước, rất thích ăn kẹo, một ngày có thể ăn một cân đường, tư thế kia thật là thật coi cơm ăn. Bây giờ điều kiện không cho phép, dù cho Tiểu thạch đầu muốn ăn đường như ăn cơm, cũng không được.
Tiểu thạch đầu chạy một vòng, thấy mẹ đặt chổi xuống, lại loạng choạng quay lại, cười khúc khích nói:
- “Tiểu Cô Cô, cháu muốn ăn kẹo, cháu vừa nghe được Tiểu cô mua kẹo cho cháu!”
Kỷ Nghênh Hạ liếc hắn một cáu:
- “Buổi chiều phải cùng Cô học chữ, Cô mới cho cháu ăn kẹo, không phải vậy sẽ không cho!”
Tiểu thạch đầu mới hơn bốn tuổi một chút, tuy rằng tuổi cũng không lớn lắm, nhưng ở kiếp trước của cô, trẻ con của rất nhiều nhà bằng tuổi này đã học vỡ lòng .
Tiểu thạch đầu trợn tròn mắt, gật đầu như giã tỏi:
- “Được! Được! Chỉ cần có đường ăn, Cô Cô để cho cháu làm cái gì đều được!”
Mẹ Tiểu thạch đầu cao hứng nói:
- “Hạ Hạ, em thật sự muốn dạy tiểu thạch đầu nhận thức chữ sao?”
Biết chữ rất tốt, nếu sau này nó có thể vào Đại học Công nông binh giống như chú của mình, vậy thì tốt rồi. Tuyệt!
Kỷ Nghênh Hạ nói:
- “Đại tẩu, không phải chị nói Tiểu Thạch Đầu nghịch ngợm sao, để nó mỗi ngày đọc vài quyển sách, nó sẽ không có nhiều thời gian chơi như vậy!”
Đại đường tẩu ngượng ngùng nói:
- “Cái này có làm chậm trễ em không!”
Kỷ Nghênh Hạ lắc đầu:
- “Em không có việc gì làm! Ở nhà cũng không có bao nhiêu việc! Hơn nữa hiện tại em đã tốt nghiệp cấp ba, cho nên có rất nhiều thời gian!”
Đại đường tẩu nói:
- “Thật tốt quá, sau này chị sẽ làm nhiều việc nhà hơn, như vậy em sẽ có nhiều thời gian hơn!”
Kỷ Nghênh Hạ bất lực lắc đầu, hy vọng con mình thành rồng, nơi nào cũng vậy!
- “Đại tẩu, không cần, ta mỗi ngày làm xong việc nhà, sau đó mới dạy Tiểu Thạch Đầu, bây giờ mới bắt đầu, không thể ép quá chặt, nếu không nó sẽ không muốn học, sẽ không tốt!”
Đại đường tẩu tốt nghiệp tiểu học, không có học vấn gì, gật đầu nói:
- “Vậy sao!... Vậy tiểu Hạ, em cứ xem mà dạy!”
- “Tiểu Cô Cô, con đồng ý học. Kẹo đâu? Kẹo đâu?”
Thấy mẹ đang nói chuyện phiếm với Tiểu cô, Tiểu Thạch Đầu kéo tay cô nhỏ ra dấu.
Kỷ Nghênh Hạ mỉm cười, cô ấy lấy ra hai viên kẹo đưa cho Tiểu thạch đầu.
Đại đường tẩu trừng mắt nhìn Tiểu thạch đầu, sau đó nhìn Kỷ Nghênh Hạ nói:
- “ Em càng ngày càng cưng chìu nó a!”
Kỷ Nghênh Hạ cười cười:
- “Cháu nó còn nhỏ đi!”
Tiểu thạch nhận lấy kẹo, bóc một viên bỏ vào miệng, viên còn lại cẩn thận đút vào túi quần, sau đó xoay người muốn chạy ra ngoài.
- “Tiểu thạch đầu!”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng nó.
Tiểu thạch đầu cười hắc hắc quay người, nhìn về phía mẹ hắn:
- “Mẹ, con đi ra ngoài một lát!”
Mẹ Tiểu thạch đầu đen mặt lại nói:
- “Con muốn đi đâu?”
Tiểu thạch đầu nhếch miệng cầu cứu Tiểu cô, không ngờ Tiểu cô khoát khoát tay, cũng không có ý muốn quản hắn, hắn nhẹ giọng nói:
- “Con chỗ nào đều không đi!”
Mẹ Tiểu thạch đầu hừ một tiếng.
Kỷ Nghênh Hạ giúp đỡ làm cơm trưa, kiếp trước cô ấy chưa từng nấu cơm, kiếp này đương nhiên cũng sẽ không. Bất quá, cô có ký ức của nguyên chủ, dựa vào ký ức làm việc, cuối cùng sẽ không phạm sai lầm.
Cơm trưa rất đơn giản, Đại đường tẩu nấu cháo, hấp vài cái bánh bao, hâm lại dưa muối còn thừa lúc sáng, thái dưa chuột với tỏi. Bữa trưa đơn giản như vậy, ngay cả hạ nhân của cô trước kia, cũng sẽ không ăn như thế, không nghĩ tới, cô bây giờ lại cảm thấy cũng không tệ lắm.
Người, quả nhiên sẽ theo hoàn cảnh thay đổi mà thay đổi.
Bữa ăn đã chuẩn bị xong, nông dân làm việc trên ruộng lần lượt trở về. Kỷ Nghênh Xuân cũng chậm rãi trở lại vào giờ ăn, với khuôn mặt quyến rũ và đôi môi đỏ tươi.
Bà nội Kỷ nhìn sang, bình tĩnh lấy một chiếc bánh bao hấp bắt đầu ăn.
Đại đường tẩu nhìn cô ta với vẻ mặt kinh ngạc, đều là người đã có gia đình, cô ta lúc này mặt mũi tràn đầy dáng vẻ xuân tình, suy nghĩ một chút đều biết cô ta đã làm gì!
- “Bà cố, cháu hôm nay đánh nhau, đánh thắng...... Đại Cường lớn hơn cháu...... Nó còn không đánh lại cháu, về sau nó nhìn thấy cháu, liền phải gọi cháu là anh!”
Tiểu thạch đầu bưng chiếc bát nhỏ của mình, trong chén mẹ nó bới cho nó một chút cháo, chính nó dùng đũa gắp một ít dưa muối, ăn rất ngon.
Bà nội Kỷ bị ngôn ngữ trẻ con của chắt trai chọc cười, nói:
- “Tiểu thạch đầu, Đại Cường, đó có phải là con trai út của bà nội Sáu của cháu không?”
Miệng đầy ắp, Tiểu Thạch đầu gật đầu:
- “Bà cố, Đại Cường chính là nhà bà nội Sáu !”