Thập Niên 70 Quân Tẩu Đến Từ Cổ Đại

Chương 26

Bà nội Kỷ dở khóc dở cười, sờ lên đầu Tiểu thạch đầu nói:

- “Tiểu thạch đầu a, bà cổ nói cho cháu, Đại Cường không thể gọi cháu bằng anh, cháu còn phải gọi hắn bằng thúc thúc đó, nếu không sẽ không đúng bối phận !”

Tiểu thạch đầu ngơ ngác nhìn bà nội Kỷ, chỉ cảm thấy thất vọng vô cùng, nó đánh thắng Đại Cường, cũng không thể để nó gọi mình anh trai, mà chính mình còn phải gọi nó là thúc thúc?

- “Bà cố, chúng ta đã thỏa thuận, người thắng chính là lão đại!... Hắn phải gọi cháu là ca ca!”

Tiểu thạch đầu cố chấp nói.

- “Được rồi, ăn cơm đi, bà cố bảo con làm cái gì thì làm cái đó, không được phép cãi lại bà cố , có nghe hay không?”

Kỷ Nghênh Bắc gõ gõ cái bàn, nghiêm khắc nói.

- “Được rồi, ăn cơm đi! Tiểu thạch đầu nó còn nhỏ, biết cái gì, con mắng nó làm cái gì?”

Lý Mai Anh không chịu nổi con trai mắng cháu trai.

- “ Mẹ, con đang dạy Tiểu thạch đầu, mẹ đừng cắt ngang nữa được không?...... Nhìn xem, Tiểu thạch đầu bị nuông chìu thành dạng gì rồi?”

Kỷ Nghênh Bắc không kiên nhẫn nói, mẹ hắn vừa bất công vừa bao che khuyết điểm, điều này không sai, nhưng lại chẳng phân biệt được đúng sai. Chỉ cần nhìn vào em gái hắn liền biết là nuôi dưỡng thành dạng gì. Tiểu thạch đầu nhất định không thể bị mẹ hắn nuông chiều , Con trai nên cư xử như con trai.

- “Tiểu thạch đầu rất tốt, rất ngoan, sau này dạy dỗ nó nhiều hơn một chút, nó không thể sai được!”

Bà nội Kỷ cười nói.

Tiểu thạch đầu nghe thấy lời khen ngợi của bà cố, kiêu ngạo ưỡn ngực, đắc ý nhìn cha nó.

Cha nó tức giận so so đũa, tiểu thạch đầu sợ hãi co rúm người lại.

- “Nhưng cháu nên gọi Đại Cường thúc hoặc thúc thúc !”

Bà nội Kỷ xoa đầu Tiểu thạch đầu và sửa lại:

- “ Chuyện này cùng cháu đánh nhau đánh thắng không quan hệ, cháu nhỏ hơn hắn một thế hệ. Hiện tại có thể không hiểu, về sau trưởng thành đi học, tự nhiên là sẽ hiểu!...... Còn nữa, con trai không thể ngày nào cũng đánh nhau, không tốt đâu!”

Tiểu thạch đầu cái hiểu cái không gật gật đầu, cậu nhớ tới một chuyện liền hỏi:

- “Bà cố, Tiểu Cô Cô nói sẽ dạy con đọc chữ, như vậy sau này con có thể giỏi bằng ba không?”

Bà nội Kỷ cười gật đầu.

Tiểu thạch đầu cao hứng hứa hẹn:

- “Bà cố, cháu nhất định sẽ học với Tiểu Cô thật tốt.”

- “Nịnh hót!”

Kỷ Nghênh Xuân khinh thường khịt mũi:

- “Tiểu thạch đầu, ngươi có thể học được gì từ Kỷ Nghênh Hạ, khi còn đi học điểm của nàng không bằng ta, đừng đem ngươi dạy hư , Đại cô cô tới dạy ngươi a!”

Kỷ Nghênh Hạ mỉm cười sau khi nghe những gì Kỷ Nghênh Xuân nói, cũng không ngẩng đầu tiếp tục ăn cơm.

- “Đại cô cô thật hung dữ, cháu không muốn cô dạy cháu!”

Tiểu Thạch Đầu không có chút nào đồng tình với cô.

- “ Tiểu tử thúi, ta làm sao có thể hung dữ?”

Kỷ Nghênh hung dữ nói, đây không phải là cháu trai ruột a, đây là một con sói mắt trắng!

- “Cô bây giờ rất hung dữ!”

Tiểu thạch đầu đặt cái bát trong tay xuống, thè lưỡi với Kỷ Nghênh Xuân, làm mặt quỷ .

- “Đại ca, nhìn con trai của ngươi, ngươi không quản hắn một chút!”

Kỷ Nghênh Xuân chỉ vào Tiểu thạch đầu, nhìn Kỷ Nghênh Bắc.

- “Được rồi, nghênh xuân, đợi lát nữa ta dạy cho nó một bài học, ai bảo nó không nghe lời ngươi!”

Kỷ Nghênh Bắc không nói nên lời.

Kỷ Nghênh Xuân đỏ mặt, cô biết anh trai cô cố ý nói như vậy, cô ta làm cô cô không nên tranh cãi với cháu trai, nhưng cái thằng nhóc này quá thiếu dạy dỗ.

- “ Cha, người không thể dạy dỗ ta, Đại cô cô vốn là rất hung dữ, không tốt bằng Tiểu Cô Cô, Tiểu Cô Cô thậm chí còn mua kẹo cho con!”

Trẻ nhỏ mẫn cảm nhất, ai đối chúng tốt, chúng đều có thể cảm nhận được.

- “Ngươi...... Ngươi......”

Kỷ Nghênh Xuân chỉ vào Tiểu thạch đầu, tức giận nói không nên lời, muốn lên phía trước đánh nó. Nhưng cô ta không dám, Tiểu thạch đầu là đứa nhỏ duy nhất trong nhà, lại là cháu trai, mẹ cô ta yêu thương lắm. Đánh nó, ngay cả mẹ cô cũng không buông tha cho cô chứ đừng nói đến người khác.

- “Được rồi, ngươi một cái làm cô cô, cùng với đứa trẻ 4 tuổi tính toán cái gì? Ngươi cũng không sợ mất mặt?”

Bà nội Kỷ lạnh lùng nhìn Kỷ Nghênh Xuân một cái, cuối cùng dừng lại trên môi của cô ta.

Kỷ Nghênh Xuân khịt mũi, im lặng, cầm một cái bát, cúi đầu, thở phì phò bắt đầu ăn cơm. Cô ta cúi đầu nên không thấy ánh mắt của bà nội cô ta, cha cô ta lại thấy được rõ ràng. Kỷ Đại bá chú ý chú ý đến mẹ mình trong bữa ăn, thỉnh thoảng nhìn vào môi Nghênh Xuân. Sau khi xem xong sắc mặt ông ta mỗi lúc một tối hớn. Ông ta là một người thô kệch, sao có thể để ý đến những chi tiết này, cho nên không hiểu rõ nội tình, nhìn mẹ mình .

Bà nội Kỷ ăn cơm một cách vô cảm, không thèm để ý đến ánh mắt của con trai cả. Không bớt lo , sớm muộn bị gặm xương cốt không còn, đứa nhỏ không biết xấu hổ này, xem ra chuyện hôn nhân của nó nên giải quyết càng sớm càng tốt, không phải vậy nhưng phải mất mặt.

Sau bữa ăn, Kỷ Nghênh Hạ rửa bát đĩa. Sau đó cô vào phòng, lấy ra khúc vải mà cô đã mua vào buổi sáng, sau khi so sánh, cô cảm thấy cứ làm giống cái qυầи ɭóŧ cô đang mặc trong người là được.