“Cám ơn tiểu Hạ!”
Đại đường tẩu cười cười, cũng không nói sang chuyện khác. Cô làm dâu cái nhà đã lâu như vậy, cô vẫn biết cô em chồng này, không nói lời thừa thãi , chỉ cần cô có, sẽ không đối xử tệ với con trai mình. Nghĩ tới đây lòng của cô lần nữa hướng về Kỷ Nghênh hạ.
Cô em chồng này có ơn tất báo, hơn nữa thông minh. Dưới cái nhìn của cô, ít nhất thông minh hơn so với Kỷ Nghênh Xuân.
Kỷ Nghênh Xuân ăn nói và hành động như một kẻ ngốc, không vững vàng chút nào, liền một cuộc hôn nhân cũng khiến cho khắp thôn mưa gió, dù cho ngay cả khi cuộc hôn nhân bị hủy bỏ, danh tiếng cũng hủy.
Mà Kỷ Nghênh Hạ lại khác, âm thầm nắm lấy cha mẹ chồng, dễ dàng đem di sản của Chú thím út bắt tới tay. Dưới cái nhìn của cô đây chính là bản lãnh thật sự.
Bây giờ cô đối tốt với cô ấy, cho dù sau này cô ấy có lấy chồng cũng sẽ không quên mình. Đương nhiên, cô cũng không có ý khác, bằng sự thông minh của Nghênh Hạ, tương lai của cô ấy sẽ càng sáng lạn. Chỉ cần cô ấy có thể đối tốt với Tiểu thạch đầu, cô liền thỏa mãn. Chính cô không quan trọng.
Kỷ Nghênh Hạ mím môi nở nụ cười.
Đại bá mẫu cả ngày nói đại tẩu ngu như lợn, cô lại cảm thấy, Đại bá mẫu là quạ đen không thấy mình đen. Đại tẩu nhìn xem im ỉm, không một tiếng động , kì thực trong nhà ngoại trừ Đại bá mẫu cả ngày đối với nàng hùng hùng hổ hổ, không ai nói đại đường tẩu không tốt? Chính là bà nội, đều nói người cháu dâu này cưới rất đúng.
Đại bá mẫu nhìn xem khôn khéo, mở mồm ra thì nói không ngừng suốt ngày, như thể ai cũng thua kém bà. Kì thực người trong nhà - ngoại trừ mấy người con thân sinh của bà - còn có mấy người trong nhà thích bà ta?
Con gái duy nhất của bà, theo như Kỷ Nghênh Hạ thấy, lúc nào cũng là tự cho là thông minh, bị người bán còn thay người khác đếm tiền đâu! Tự cho là mình tìm được đối tượng tốt, từ bỏ đối tượng trước kia, không chỉ vậy còn làm cho toàn thôn đều biết, đem mình ở vào vị trí bất lợi. Theo Kỷ Nghênh Hạ nói, chính là ngu xuẩn.
Kỷ Nghênh Hạ đời trước không thích điệu bộ của văn nhân, đời này cũng chưa chắc ưa thích nhiều. Dưới cái nhìn của cô, vị hôn phu của Kỷ Nghênh Xuân là một cái quân nhân, điều đó rất tốt.
Quân nhân rất tốt, trung thực và trung thực. Loại người này dễ giao tiếp, Kỷ Nghênh Xuân vậy mà bỏ quân nhân tìm văn nhân. Kỷ Nghênh Hạ lắc đầu, chỉ một chút thông minh của cô ta, sớm muộn bị người ăn xương cốt cũng không dư thừa.
Hơn nữa, cô còn nghe nói, vị hôn phu của Kỷ Nghênh Xuân là vì cứu đồng đội của mình, mới gãy chân, điều này hoàn toàn cho thấy người này có tinh thần trách nhiệm cao.
Nếu như Kỷ Nghênh Xuân kết hôn với anh ta, cho dù người đó không thích cô ta, cũng sẽ không mặc kệ cô ta. Hơn nữa, nghe nói nhà kia điều kiện gia đình không tệ. Kỷ Nghênh Hạ không biết như thế nào mới có thể tính là không tệ. Nhưng, cô nghĩ Đại bá đặt cho con gái mình hôn sự từ sớm, thì chứng tỏ, mối hôn sự này không tệ.
Mà bây giờ, Kỷ Nghênh Xuân lại đắc tội với người ta.
Kỷ Nghênh Hạ không tin, gia đình kia không nghe nói về vụ lộn xộn của Kỷ Nghênh Xuân trong thôn. Hai thôn cách nhau không xa, bọn họ biết chuyện cũng không có gì ngạc nhiên. Cho nên Kỷ Nghênh Hạ không biết, Kỷ Nghênh Xuân làm cho mình đến tình trạng này, cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy?
Cho dù muốn hối hôn cũng không cần làm lớn như vậy chứ?
Còn bắt cóc đạo đức, để cho cô gả thay!
Chẳng lẽ, cô gả thay thì chứng tỏ cô ta phẩm chất đạo đức tốt, không ham mê hư vinh ?
Người giống cô ta, đã đính hôn mà lại cùng người khác anh anh em em, theo quan điểm của Kỷ Nghênh Hạ, điều đó có nghĩa là lừa dối tình yêu, chính là phẩm hạnh không đoan chính! Cái này so với ham mê hư vinh còn khiến Kỷ Nghênh Hạ chán ghét. Một nữ nhân - ngươi có thể ham mê hư vinh, có thể tham quyền thế, nhưng ngươi không thể không chung thuỷ.
Kỷ Nghênh Xuân không muốn lấy vị hôn phu què đó, Kỷ Nghênh Hạ cảm thấy không có gì, bởi vì những cô gái trẻ - ai mà không yêu cái đẹp mà người đàn ông kia lại là người tàn tật. Nhưng, ít nhất ngươi phải giải quyết vấn đề hôn nhân của mình trước khi tìm người khác! Ngươi bên này hôn sự còn chưa có giải quyết, bên kia liền cùng người khác kết hôn, còn làm cho mọi người đều biết, đây chẳng phải là đang tự bôi nhọ mình sao!
Vì vậy, Kỷ Nghênh Hạ cảm thấy Kỷ Nghênh Xuân ngu xuẩn. Đại bá mẫu càng ngu xuẩn, bà ta không ngốc thì làm thế nào bà ấy dạy ra một đứa con gái như vậy?
- “Ta chỉ lấy một ít, còn lại để dành cho bà nội!”
Đại đường tẩu cười nói.