Người Đàn Ông Ở Căn Hộ Kế Bên

Chương 4: Nữ quỷ không đầu

Mạnh nghe vậy liền sợ hãi đứng nép sau lưng Phong. Trong tình huống này, chỉ có tấm lưng to lớn của người đàn ông này mới là nơi an toàn nhất.

Hơi nghiêng đầu nhìn theo hướng nhìn của Phong, trong tiếng leng keng phát ra liên hồi khi mấy thanh kim loại va vào nhau của chuông gió. Mạnh dường như thấy lờ mờ một bóng đen hơi thấp, đang đứng sừng sững ở phía cửa ra vào ban công.

Phong diễn giải: "Kết cấu của căn phòng này thật xấu. Cửa sát đất, nối liền căn phòng với ban công không nên lớn như thế này. Tuy nhìn thì có vẻ khá thông thoáng, nhưng vị trí cửa nhà đối diện phòng khách, phòng khách lại đúng lúc đối diện với cửa ra vào ban công, như vậy sẽ tạo thành một kết cấu hung thần xuyên tim."

"Nếu ở một thời gian dài, nữ chủ nhân trong nhà chắc chắn sẽ gặp nạn. Nhẹ thì bệnh tật, nặng thì tan cửa nát nhà, tính mạng cũng tiêu vong."

Mạnh nghe mà thấy lộp bộp ở trong lòng, người đàn ông ở sát vách này còn biết coi cả phong thủy sao?

Hèn gì căn hộ này bốn năm qua chỉ duy nhất để cho nam giới sống.

Phong từng bước tới gần chỗ vong hồn cô gái đang đứng. Còn Mạnh thì vẫn như cũ bám dính lấy lưng anh không dám buông tay.

Phong nhìn về phía vong hồn lõa thể cả người đầy máu kia, quả thật đúng như lời của Mạnh.

Không có đầu!

Phong hỏi: "Bây giờ, cô có thể cảm nhận được đầu của bản thân đang ở đâu không?"

Mạnh cũng nín thở im lặng lắng nghe, nhưng cậu lại chẳng thể nghe thấy được tiếng đáp trả. Duy nhất chỉ có mỗi Phong, hiện tại là có thể giao tiếp với cô ấy.

Âm thanh như có như không, vừa ghê rợn vừa bi thương vang vọng bên tai Phong đau khổ trả lời: "Tôi không biết, không nhớ được gì cả, tôi đau lắm, tôi hận nó! Tôi hận nó!"

Phong nhìn đám khí đỏ bám đầy trên người cô ta, oán niệm mà chuông gió đã hóa giải được có lẽ cũng không nhiều.

"Vậy cô có cảm nhận được đầu của mình đang ở một nơi như thế nào không? Kiểu có ở một nơi ướŧ áŧ như dưới sông hay không?" Anh suy nghĩ một tí rồi hỏi lại.

Nữ quỷ nghe thấy câu hỏi, im lặng chừng một phút rồi lại vang lên âm thanh ma quái mà Phong đã nghe quen: "Không biết là nơi nào, chỉ cảm giác rất cứng rắn! Có rất nhiều thứ cứng rắn đè trên đầu tôi, nơi đó tối lắm, không thấy được gì cả. Các người lại muốn làm gì tôi?"

Phong không suy nghĩ mà trả lời luôn: "Muốn tìm nó, để cô toàn vẹn mà rời đi không cần chịu đau khổ nữa!"

Mạnh ở bên không biết đáp án câu trên như thế nào. Nhưng khi nghe câu này của anh, cậu cảm thấy người đàn ông này quả thật có bản lĩnh!

Bầu không khi bất chợt nặng nề dần, nữ quỷ thay đổi thái độ, không còn kiểu hiền hòa như lúc mới vào. Cô ta cười lớn, tiếng cười phát ra đến một người bình thường yếu bóng vía như Mạnh cũng có thể nghe được.

Âm thanh the thé, vang vang như ở xa vọng lại. Nó chua chát tới mức có thể nghe ra được sự đau đớn cộng với nỗi oán hận trong đó.

Mạnh sợ hãi, buông tay tính chạy tới chỗ nhà tắm lấy sợ dây chuyền - sợi dây được trì chú để hộ thân. Khi vừa chạy được một đoạn cả cơ thể bất ngờ không thể cử động được.

Ngay lúc ấy, mọi thứ xung quanh lập tức liền biến mất chỉ còn lại một mảng màu đen. Mạnh vẫn nhìn thấy mọi thứ nhưng lại giống như nhìn mọi thứ qua một cái màn hình. Vẫn nghe ra được giọng của Phong ở trước mặt, đang lo lắng gọi tên cậu không ngừng.

Trong mắt Phong, Mạnh bây giờ mắt đã trợn ngược. Khuôn mặt vặn vẹo hốc hác đáng sợ. Toàn thân cứng ngắt, tay chân co quắp một cách kỳ lạ. Gót chân nhón lên cao, đồng thời... nữ quỷ kia cũng đã trùng hợp biến mất.

Rõ ràng thân thể đã bị quỷ nhập, dù cho Phong cố gọi vài lần thế nhưng vẫn không thấy cậu ta trả lời. Chỉ đứng một chỗ hung hăng nhìn chằm chằm vào anh.

Phong không suy nghĩ nữa mà cởi ngay sợi chỉ đỏ trên cổ tay ra. Hai tay kéo thành một sợi dây dài. Khiến năm viên đá mắt hổ kẹp giữa là đồng xu cổ trượt vào giữa sợi dây, phát ra tiếng leng keng ma mị.

Mạnh sau khi bị nhập liền tỏ vẻ đề phòng, từng bước lùi ra sau. Dường như đang cố tình né tránh thứ đồ vật trên tay của người đàn ông đó.

Khuôn mặt Phong trở nên nghiêm nghị hơn vài phần, anh bước đến một bước, âm trầm nói: "Lời khi nãy tôi nói là thật! Nếu cô cố chấp, muốn hại thêm cậu ta thì đừng trách tôi. Mau thoát ra!"

Tuy nhiên, bấy nhiêu lại không thuyết phục được cô ta. Nữ quỷ trong người Mạnh không nói một lời thoắt cái liền bất ngờ lao đến.

Phong nhanh nhẹn né sang một bên, sợi chỉ đỏ trực tiếp vụt lên người Mạnh. Tưởng chừng vô hại, ấy vậy mà lại khiến nữ quỷ đau đớn hét lên một tiếng, vội vàng bỏ chạy ra ngoài.

Bao nhiêu năm qua, cô ta bị người khác trấn giữ ở đây, chịu đau đớn từng ngày. Cuối cùng cũng may mắn gặp được kẻ phù hợp, dễ gì cô ta lại chấp nhận buông tay.

Nhưng chỉ hận tại sao cùng lúc lại gặp thêm người đàn ông này. Anh ta chỉ vung sợi dây kia một cái, cả người liền cảm thấy đau đớn liên hồi. Sợi dây giống như được nung qua lửa nóng, vừa chạm vào, thân thể lập tức đau nhói như muốn nứt toác ra.

Phong đoán ngay cô ta tính bỏ trốn, nhanh hơn một bước lao tới đá vào cửa. Cánh cửa đóng sầm lại, anh cũng chắn ngay ở phía trước không cho con quỷ có cơ hội thoát ra.

Nữ quỷ tức giận vì bị cản lối, hung dữ chuyển sang bóp cổ kẻ trước mặt. Phong không thèm né tránh, sợi chỉ đỏ lại tiếp tục vòng vào tay của Mạnh. Khiến nữ quỷ bên trong gào lên một tiếng thê lương.

Thân thể Mạnh run lên từng hồi, ngửa cổ la hét. Đôi tay nhanh chóng rút lại vội vàng xoay người chạy trở lại hướng ban công.

Còn chưa chạy được bao xa, đã bị Phong vụt liên tục vào người.

Nữ quỷ thất thế, biết bản thân không làm gì được kẻ này. Cô ta chỉ đành ôm đau đớn sợ hãi xuất ra, biến mất vào khoảng không trước mặt.

Thấy mọi chuyện tạm thời đã qua, Phong cúi xuống nhìn cậu thanh niên đã mềm nhũn ngã dưới nền. Thở dài một hơi rồi bế cậu ta lên, đặt nằm xuống chiếc ghế dài ở phòng khách. Tiếp đến, mới cột sợi chỉ đỏ vào lại cổ tay rồi vỗ vỗ vào mặt đánh thức Mạnh.

Đối phương mất một lúc mới bừng tỉnh. Vừa nhìn thấy Phong, Mạnh liền òa lên khóc nức nở. Vừa khóc vừa liên mồm bảo rằng cậu sợ quá. Bởi từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu bản thân phải trải qua chuyện đáng sợ như vậy.

Lúc đứng trong cái chỗ tối đen kia, Mạnh nghe thấy tiếng Phong gọi mình. Nhưng dù có la lớn cỡ nào, cũng không thể nghe thấy anh đáp trả lời cậu.

Phong nhìn tên ngốc đang mếu máo, nước mắt nước mũi tèm nhem. Thật sự lóng ngóng không biết phải làm thế nào cho phải.

Hai mươi chín năm qua anh từng thấy đàn ông khóc, nhưng là khóc vì thua trận. Cùng lắm là khóc vì bị bạn gái bỏ. Còn đây, là lần đầu gặp trường hợp... khóc vì gặp ma.

Có vẻ như từ lúc gặp Mạnh đến giờ, chuyện gì với cậu ta cũng là lần đầu tiên mà anh gặp phải.

Phong thở dài, đành coi cậu ta như đứa em trong nhà. Miễn cưỡng mà ôm vào lòng, sau đó ngại ngùng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng an ủi.

Tên nhát gan kia được ôm, lại càng vì thế mà khóc to hơn. Có vài người hàng xóm còn tò mò sang gõ cửa hỏi xem có chuyện gì. Phong chỉ đành bất lực nói dối rằng bạn cùng phòng sợ gián, vô tình gặp phải nên bị dọa cho khóc một trận ấy mà.

Âm thanh bên ngoài bỗng chốc dừng một chút, sau đó là kéo theo một tràng tiếng cười lớn. Có người ghẹo gan, còn đùa bảo anh nhớ trông nom bạn trai cẩn thận.

Sắc mặt Phong liền tối sầm đi, anh thề khi ấy chỉ muốn tông cửa lao ra ngoài làm vài hiệp với tên miệng thối ấy.

"Mẹ nó, cái gì mà bạn trai, bạn trai cả nhà của anh đấy!"

Gần mười phút trôi qua, Mạnh lúc này mới thôi khóc, ngồi sụt sùi thơ thẩn kế bên.

Phong ngán ngẩm nhìn chỗ nước mắt ướt cả mảng áo sơ mi của mình. Bắt đầu suy nghĩ về lời nói của nữ quỷ. Phong nói với Mạnh, khuyên cậu ta tạm thời hãy sang nhà mình ở vài hôm. Dù gì cũng đã nói với chú, sẽ giúp giải quyết vụ này nên nếu để cậu tiếp tục ở đây chắc chắn sẽ bị cô ta đoạt xác.

Mạnh nghe thấy vậy, chẳng khác gì như nắm được cọng rơm cứu mạng, gật đầu đồng ý ngay.

Trải qua chuyện khi nãy, cậu chỉ hận tại sao mình lại nóng vội như bị bỏ bùa mà ký hợp đồng tận bốn tháng với chủ nhà chứ. Giờ không lẽ, lại bỏ số tiền này mà chuyển đi sao?

Không đời nào!

Mạnh đứng lên, nhanh chóng tiến về phía nhà tắm lấy sợi dây chuyền. Sau đó lại chạy vào phòng ngủ, đem vài đồ vật cần thiết bỏ vào va li.

Trong lúc chờ kẻ kia soạn đồ, Phong đi lại chỗ cửa ra vào ban công. Nhớ đến lời Mạnh kể lúc xông vào nhà anh tối hôm qua, thì lần đầu cô ta xuất hiện là ở chỗ này.

Lần này sang, cô ta cũng trùng hợp xuất hiện ở đây. Không lẽ đây là chỗ cô ta bị gã bạn trai kia gϊếŧ?

Thế nhưng, theo thông tin vụ án tìm hiểu được và qua lời chú Bình kể lại thì gã bạn trai đã tiến hành chặt xác nạn nhân trong nhà tắm. Vậy thì lý nào cô ta lại đứng ở đây mà không phải là trong nhà tắm chứ?

Khi đi ngang bức tường treo đầy tranh ảnh, Phong nhìn lướt qua vài bức ảnh nghệ thuật đóng trên tường, chắc là đã được bày biện trước đó.

Còn tính xem xét thì Mạnh bước ra, nhìn bộ dạng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này của cậu ta. Phong đành thở dài, tạm dừng suy nghĩ mà theo người kia ra ngoài.

Tối nay Phong định bụng sẽ quay lại gặp cô ta một lần nữa. Vì vậy, có vài thứ cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Cứ tạm thời rời đi trước đã, dù gì bây giờ cũng chưa phải lúc cần thiết.

Về tới căn hộ của mình cũng tầm giờ cơm trưa, mở tủ lạnh ra Phong quyết định xuống bếp làm vài món.

Đối với một người đã quen tự lập từ sớm như anh, thì việc vào bếp nấu ăn là chuyện quá bình thường.

Trong lúc nấu ăn, Phong rảnh rỗi liền bắt chuyện hỏi chút thông tin về Mạnh. Thì ra cậu ta là nhân viên IT của một công ty, độc thân, thua anh tới năm tuổi.

Khi nãy lúc tên ngốc ấy chạy đi, Phong còn nghĩ kẻ này nhát chết. Không ngờ, thì ra là vào nhà tắm để lấy sợi dây chuyền phòng thân. Vật đó được trì chú bằng kinh Lăng Nghiêm nên có tính trừ tà cao. Chỉ tiếc là chưa kịp lấy đã bị nữ quỷ kia nhập vào người, còn hung hãn mà chiếm luôn thân xác.

Đặt món cuối cùng xuống bàn, Phong kéo ghế rồi thong thả ngồi xuống ăn cơm. Đối diện là người thanh niên đang gắp lia lịa thức ăn cho vào miệng. Vừa nhai vừa nói, liên tục khen ngon.

Vẫn là kiểu nói chuyện câu trước khen anh đẹp trai, câu sau cũng là anh đẹp trai.

Nhưng lần này Phong chẳng còn thấy nổi da gà gì nữa. Có lẽ bản thân, đã bắt đầu quen với tần suất khen ngợi của cậu nhóc này. Ngược lại còn cảm thấy hãnh diện hơn, vô cùng tự mãn.

Sau khi ăn xong Mạnh xung phong rửa chén, còn Phong thì vẫn ngồi chỗ bàn ăn chìm đắm với mớ suy nghĩ đang mọc như nấm trong đầu.

Vấn đề duy nhất, chính là việc gã bạn trai kia thù oán đến thế nào mà nói dối cảnh sát việc cất giữ đầu của nạn nhân chứ?

Chưa hết, một nơi mà có thể qua mặt được cả phía cảnh sát. Lâu như vậy mà cũng chẳng có ai phát hiện ra sao? Chẳng lẽ, có thể ác đến mức nghiền nát mà đem tiêu hủy vào trong bụng của một con thú hoang nào đó? Nhưng như thế cũng không đúng!

Mạnh thấy chủ nhà trầm ngâm thì tò mò hỏi: "Anh đang suy nghĩ chỗ hung thủ giấu cái đầu à?"

Không ngờ bị đoán trúng, Phong có hơi ngạc nhiên sau đó thì gật đầu.

Úp cái dĩa cuối cùng lên kệ, Mạnh lau tay rồi tiến đến chỗ ghế bên cạnh Phong ngồi. Làm động tác xoa xoa cằm rồi bảo: "Chỗ xung quanh toàn vật rắn, tối đen như mực, vậy có thể là dưới đất không? Đất cũng là vật rắn mà, khi chôn xuống chắc chắn cảm giác sẽ giống như cô ta miêu tả!"

"Nhưng cũng mong là không phải dưới đất, chứ đúng như thế thì biết đi đâu mà tìm bây giờ."

Phong nghe vậy, nghiêm túc suy nghĩ thêm một chút. Gã bạn trai chết cũng đã bốn năm. Với tội ác của hắn khi còn sống, có lẽ đang ở địa ngục chịu tội. Cũng chẳng có dịp gọi lên mà hỏi chỗ cất giấu cái đầu được.

Đang băn khoăn suy nghĩ xem cảnh sát liệu có bỏ sót địa điểm nào trong nhà hay không. Thì trong mắt Phong lập tức loé lên một tia sáng. Với kinh nghiệm bắt ma lâu đời của gia đình, anh bắt đầu nghĩ đến một giả thuyết. Nhưng cũng không chắc có đúng như thế hay không. Bởi tỉ lệ cũng tầm sáu mươi phần trăm thôi. Nhưng cứ tin tưởng vào bản thân thử xem thế nào đã.