Giờ cơm tối, Mạnh cùng Phong chạy xuống tầng dưới ăn cơm. Nói chuyện rôm rả cả một buổi, nhờ vậy mà cậu biết được một điều.
Chú Bình, hoá ra là con nuôi của ông nội Phong. Với lại chú ấy cũng không có hứng thú với mấy chuyện như bắt ma hay phong thủy của dòng họ nên không theo học. Vì vậy, mới xui xẻo dẫn đến việc khi xây dựng chung cư không để ý mới để xảy ra cớ sự như vầy.
Ông chú này còn mưu mô tới mức, dụ dỗ thằng cháu trưởng thuê chung cư của mình. Không những vậy, còn cố tình sắp xếp cho ở kế bên căn hộ của nữ quỷ kia. Mục đích chính, là để cho thanh niên đó không chịu nổi ồn ào mà ra tay trục xuất con quỷ.
Còn không ngại ngùng nói với tâm thế hả hê nữa chứ! Cái gì mà Phong nó mạnh lắm, Phong nó giỏi nhất dòng họ cơ. Lươn lẹo! Tất cả chỉ là lươn lẹo!
Mạnh nghe mà cảm thán ở trong lòng. Ông chú ấy quả thật là một con cáo mà. Còn bản thân hai người các cậu, chỉ là hai chú cừu non mà thôi.
Mạnh ngán ngẩm nhìn vị đại gia chẳng hề có chút lo lắng trên mặt. Đang vừa cười, vừa hưng phấn kể vài chuyện bắt ma của anh trai và cháu của mình cho cậu nghe.
Với một người vừa trực tiếp trải qua tình huống bị quỷ nhập như cậu. Cộng thêm cơ địa sợ ma có số má như này, thì đây quả là một màn tra tấn thần kinh đích thực.
Sắc mặt Mạnh chuyển liên tục từ xanh sang xám, sau đó là chuyển hẳn sang tím luôn.
Ôi mẹ ơi! Quả thật đã sợ ma, lại còn gặp phải mối quan hệ xấu xí như này đúng là đang rèn luyện "thần kinh thép" mà!
Thật may người đàn ông kia còn có chút lưu tình. Anh ta trực tiếp xách cậu ra về để tránh câu chuyện dây dưa không có hồi kết. "Xách" theo đúng nghĩa đen luôn.
Ra khỏi căn hộ của chú Bình, Mạnh liếc thấy Phong lại khập khiễng bước lên cầu thang. Trong lòng có một chút gì đó không nỡ, liền tiến tới khoác tay đỡ anh ta lên.
Phong cũng không đẩy cậu ra nữa, có lẽ vì anh thật sự cần một sự hỗ trợ để đi lên hoặc cũng có thể là do anh muốn như vậy.
Cứ như thế mà cả hai cùng khập khiễng bước từng bước lên cầu thang quay trở về căn hộ số 104.
Gần hai giờ sáng, Mạnh lúc này đã ngủ say. Phong cũng không hề đề cập chuyện tối nay sẽ ghé phòng cậu. Nhằm tránh việc đối phương tò mò đi theo, rồi xảy ra việc không may.
Anh cầm theo một cây búa nhỏ, cùng với một xấp bùa. Với kinh nghiệm vốn có của anh, việc nữ quỷ kia ở mãi một chỗ sau khi chết mà không thể siêu thoát. Chính là vì, đó là nơi cô ta chết và cũng có thể... đó là nơi gần với chỗ cất giữ bộ phận cuối cùng của cô ta.
Nữ quỷ kia sẽ không phải là vấn đề gì lớn với Phong. Chỉ mong cô ta không sa ngã đến mức, vì oán niệm mà mất đi ý thức của mình. Để rồi lại triệt đi con đường đầu thai của bản thân.
Tiếng lách cách bên phía căn hộ số 102 lại vang lên. Tầm giờ này, các hộ xung quanh gần như đều đã tối đèn. Cả khu chung cư hoàn toàn bị nhấn chìm bởi sự yên tĩnh của màn đêm. Thứ ánh sáng duy nhất, chính là đèn ở dãy hành lang là vẫn luôn sáng. Phía cuối dãy, có một đoạn liên tục chớp tắt. Như thể cố tình làm tăng thêm sự ma mị, u ám ở nơi này.
Có vài con bướm đêm, liên tục phát ra tiếng lộp bộp khi va cánh vào bóng đèn. Tiếng côn trùng rả rích trong đêm khuya, lại càng khiến người ta cảm thấy lạnh gáy.
Nhưng điều đó đâu thể dọa sợ được Phong, bởi từ nhỏ anh đã có khả năng nhìn thấy vong hồn hiện hữu. Lại kế thừa tài năng "trục vong bắt quỷ" của gia đình, nên từ sớm đã theo bố và ông ra ngoài bắt ma.
Sợi chỉ đỏ trên tay mà Phong luôn đeo, chính là thứ trừ tà hữu hiệu nhất mà anh luôn mang theo ở bên người.
Đồng xu cổ trên đó là tiền đồng Càn Long, một vật có từ rất lâu được bảo quản rất tốt trong gia đình. Ba loại khí Thiên, Địa, Nhân đều có đủ, nên khả năng hoá sát của nó rất cao. Vậy nên việc thế lực tà quỷ, khi bị vụt trúng đau đớn chắc chắn là không thể tả nổi.
Lúc này tuy đứng ở bên ngoài, nhưng Phong vẫn cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ kẻ hở khe cửa phía dưới chân.
Hồi sáng bị đánh đến mức phải xuất ra, có lẽ nữ quỷ kia đã có chút đề phòng. Phong thoải mái bước vào, bật đèn lên, rồi tự châm cho mình một điếu thuốc.
Anh ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, đối diện với hướng cửa ra vào của ban công. Cái chuông gió kia, cũng không hề phát ra tiếng kêu nào chứng tỏ cô ta không ở đó.
Phong rít một hơi, từ từ phả ra một làn khói trắng mỏng, âm trầm hỏi: "Cô đã bao lâu không gặp gia đình rồi?"
Trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng máy điều hòa nhè nhẹ phả ra hơi lạnh. Giọng Phong trầm ấm nói vào khoảng không, lại vô cùng rõ ràng mang ý quan tâm hỏi người khuất mặt.
Ánh đèn phòng khách bắt đầu nhấp nháy, nó tự động bật tắt vài lần rồi cứ thế tắt hẳn.
"Bốn năm hai ngày, chính xác là bốn năm hai ngày! Lần cuối tôi thấy họ, chính là ngày bố mẹ tới thu dọn đồ của tôi!"
Âm thanh ma quái văng vẳng lúc xa, lúc gần vang lên chỉ duy nhất một người nghe thấy. Một bóng đen mờ ảo xuất hiện, ngồi co ro ngay cửa ban công. Khiến người ta không khỏi cảm thấy đối phương thật sự rất cô độc.
Phong nhìn chằm chằm vào bóng đen đang ngồi, rít thêm một hơi rồi dụi điếu thuốc xuống cái gạt tàn để trên bàn. Có lẽ là của người chủ trước đây để lại. Phong nghĩ vậy, bởi vô tình nhớ đến trên người Mạnh không hề phảng phất chút hương thuốc lá nào.
Chỉ thoang thoảng mùi hương thơm mát, chắc hẳn là của một loại nước hoa nào đó mà anh còn chẳng biết tên.
Nhất thời chẳng hiểu sao có chút chấn động trong lòng. Phong mở to mắt nhìn cái gạt tàn. Hà cớ gì, mà anh lại để ý mấy điều này chứ? Đã vậy, đó còn là thứ nhỏ nhặt của một người đàn ông!
Nhưng rất nhanh sau đấy, Phong lấy lại được bình tĩnh. Những ý nghĩ vớ vẫn lập tức bị gói gọn, rồi cứ thế vứt thẳng ra sau đầu.
Phong tiếp tục nhìn về phía nữ quỷ hỏi tiếp: "Nếu tôi có thể nói chuyện với bố mẹ cô. Cô có cần tôi giúp chuyển lời gì đến bọn họ không?"
Nữ quỷ im lặng một lát rồi trả lời: "Tôi không có đầu, nên nhiều thứ đã không nhớ rõ. Cũng quên mất bố mẹ tôi hình dáng trông ra sao rồi! Chỉ có mỗi hình ảnh của nó là cứ rõ ràng như thế. Tôi thật sự chết không cam tâm!"
Trông thấy thái độ của nữ quỷ có chút thay đổi, bắt đầu lại mất đi ý thức. Phong vội vàng trấn an, rồi bảo cô bình tĩnh lại. Sau đó nhanh chóng đứng dậy cầm cây búa trên tay. Không do dự mà tiến tới chỗ bức tường cạnh cửa ban công, nơi được treo vài tấm ảnh nghệ thuật lên đấy.
Phong đưa tay gỡ khung ảnh duy nhất có kích thước cỡ A3 xuống. Gõ thử vài cái nhẹ lên tường, sau khi đã xác nhận được âm thanh cần có, liền không ngần ngại mà vung ngay một búa thật mạnh vào đấy.
Mạnh ngủ bên này, bất ngờ tỉnh ngủ vì âm thanh phát ra ngay phía tường. Lúc nhìn lên giường thì lại chẳng thấy Phong đâu. Cậu hoảng loạn bật dậy chạy vội ra ngoài. Dù gọi vài lần, tuy vậy cũng không thấy Phong trả lời.
Cả căn nhà yên tĩnh đến mức đáng sợ. Suy nghĩ một chút, là có thể đoán ra anh ta đang ở bên căn hộ của cậu. Mạnh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Tiếp đến, là đưa tay lên vỗ hai cái thật đau vào má của mình để lấy thêm can đảm. Cuối cùng mới dám xỏ dép, chầm chậm, lén lút bước ra ngoài.
Với sức lực của mình, Phong chỉ bằng một phát gõ, bức tường liền thủng thành một lỗ vừa phải. Một mùi hôi thối ẩm mốc lập tức xộc ra, khiến Phong vội che mũi đứng sang một bên để tránh hít phải. Trong mớ hỗn độn của xi măng và bụi bặm. Nương theo chút ánh sáng từ phía đèn đường hắt vào, Phong có thể nhìn ra đó là một cái đầu. Chính xác là cái đầu mà gã khốn kiếp kia đã cất giấu.
Hắn chôn đầu nạn nhân trong chỗ lồi ra của bức tường. Còn kỹ lưỡng, che chắn nó dưới tấm ảnh nghệ thuật kia. Xung quanh là vài tấm ảnh nghệ thuật khác.
Gã hung thủ có thể tỉ mỉ đến mức, tô màu gần như là trùng hẳn với màu cũ của bức tường. Nếu không nhìn kỹ, thật khó mà có thể tìm ra được điểm khác biệt cất giấu bên dưới tấm ảnh kia.
Phong chỉ vô tình để ý tới nó, đơn giản vì nó là tấm lớn nhất ở đây. Kích cỡ cũng khá phù hợp để che chắn cho một cái đầu. Căn phòng này không hề đặt bất kỳ chậu cây nào. Vì vậy, giả thiết chôn dưới đất bị loại bỏ. Hoặc nếu có, thì dễ gì phía cảnh sát lại có thể bỏ qua manh mối này được chứ.
Lúc này nữ quỷ kia chẳng hiểu sao bỗng hét lên một tiếng. Nó lớn đến mức, khiến đầu anh phát ra tiếng ong ong vô cùng khó chịu. Linh hồn cuối cùng cũng đã toàn vẹn, nhưng nó lại khiến cô ta nhớ đến toàn bộ ký ức khi chết của mình.
Chỉ là một mảng đau đớn và ngập tràn thống khổ!
Mạnh mở cửa bước vào vài bước thì vô tình chứng kiến được màn này. Lúc này âm khí của cô ta là mạnh nhất, vì vậy Mạnh vô phước thấy rõ được hình dạng khi chết của cô ta.
Toàn thân đẫm máu, cả cơ thể thì chi chít vết may. Da thịt trên người cứ như một đống bầy nhầy, có lẽ vẫn chưa được tìm đủ nên có vài chỗ bị thiếu mất một mảng.
Không biết là ảo ảnh hay sự thật nhưng khi trông thấy toàn thân cô ta. Mạnh chỉ có thể liên tưởng đến một đống thịt vụn, máu me be bét.
Hình ảnh này, phải nói là quá sức tưởng tượng với một người bình thường như Mạnh. Chân cậu bủn rủn không thể đứng nỗi, cả cơ thể mất sức lập tức ngã phịch ra phía sau.
Phong bất ngờ khi thấy đối phương xuất hiện ở nơi này. Đang tính chạy tới, thì nữ quỷ kia đã bị oán niệm che mờ lý trí. Cô ta lao nhanh tới chỗ Mạnh, tính lần nữa nhập vào thân thể cậu ta nhưng trực tiếp bị một luồng ánh sáng vàng mạnh mẽ bắn ngược trở lại.
Thì ra thứ ánh sáng đáng sợ kia, là do kinh Phật khắc trên mặt sợi dây chuyền cộng thêm được trì chú thành tâm mà có năng lực cản trở âm khí.
Nhờ vậy mà may mắn cứu Mạnh được một mạng, Phong thấy tình thế nguy hiểm không chần chừ liền tháo sợi chỉ đỏ ra vụt vào người nữ quỷ. Cô ta đã có chút kinh nghiệm, thoắt cái là né được lập tức bò thẳng lên trần nhà nhìn hai người dưới đất.
Phong đỡ Mạnh lên, bảo cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Thế nhưng Mạnh lại lắc đầu ngang bướng. Nghiêm mặt bảo rằng, lúc gặp nạn sẽ không một mình chạy trốn mà bỏ mặc một mình anh.
Tình thế hơi mất kiểm soát, lại sợ nữ quỷ kia theo tên ngốc đó chạy ra ngoài. Phong nặng nề thở hắt ra một hơi, bảo Mạnh đứng sau lưng. Cố gắng tự bảo vệ cho tốt. Một mình anh lại tràn đầy khí thế, nghiêm nghị gằn từng chữ nhìn nữ quỷ:
" Cô thật sự muốn bị tôi đánh cho tan biến à? Không còn muốn gặp lại gia đình mình nữa sao?"
Nữ quỷ kia bây giờ chỉ còn lại một thân đầy oán niệm. Làm sao còn để tâm đến những lời kẻ này nói ra. Ả ta há miệng cười lớn, để lộ hai hàm chỉ toàn răng nanh. Đôi mắt là một khoảng không đen ngòm, sâu hoắm. Từ từ xoay cái đầu quỷ dị ngược ra phía sau, nhìn chòng chọc vào hai người rồi cười ha hả nói: "Chết có gì đáng sợ chứ, há há há! Dù gì tao cũng chết rồi, còn gì đáng sợ hơn chứ? Tao chỉ muốn máu thịt của thằng nhãi kia, mày mau giao nó cho tao!"
Mạnh lúc này lấy hết can đảm bám vào lưng người phía trước. Nhìn anh gật đầu ý bảo cậu đã ổn. Phong an tâm, mím môi nhìn trở về phía nữ quỷ một thân màu đỏ bám trên trần nhà nói lớn: "Kẻ gϊếŧ cô đã trả giá rồi, tên khốn đó không còn ở đây nữa. Cớ sao cô vẫn còn oán hận chứ? Kiếp này của cô đã hết rồi, thì tại sao lại không buông bỏ để siêu thoát tìm một cuộc sống mới đi?"
Phong muốn mở cho cô ta một còn đường lui. Có lẽ, cũng như thầy phong thủy trước đó, muốn cô ta siêu thoát chứ không cần đánh cho hồn phách tiêu tan.
Nữ quỷ cười lớn: "Buông bỏ? Nực cười! Mày thì biết cái khỉ gì chứ? Cái ngày tao biết rõ bộ mặt của thằng khốn đó. Tao đã chấp nhận buông tay rồi, nhưng nó thì sao? Nó nói yêu tao, vậy sau khi tao muốn chấm dứt, nó có dám buông bỏ tao không? Không hề!"
"Nó gϊếŧ tao, chặt tao thành nhiều mảnh. Đau đớn này, tụi mày có thể hiểu được sao há há há. Nếu tao không đi theo, bẻ gãy chân nó. Che mắt dẫn đường để nó đi lạc, thì liệu cảnh sát sẽ tìm thấy nó nhanh vậy sao?"
Sau đó như nhớ được điều gì, cô ta dừng một chút, có chút đau khổ mà nói thêm: "Chỉ thương cho bố mẹ chỉ có mỗi mình tao, họ nuôi con khôn lớn vất vả. Lại không ngờ, chỉ vì một thằng khốn nạn mà cả đời không thể hưởng phước từ con. Cả ngày chạy tới, chạy lui nghe ai bảo tìm thấy đầu người liền tức tốc chạy đến xác nhận. Nhưng sau đó thì sao chứ? Buông bỏ, nói thì dễ, mày nói thử xem tao phải làm sao thì mới có thể buông bỏ?"