Kể tới đây chú Bình dừng lại, ông nghiêng bình trà tự rót cho mình thêm một ly nữa. Từ từ nâng ly lên, thổi nhẹ vài hơi cho bớt nóng. Sau đó lại từ từ uống từng ngụm, chép miệng khen ngon rồi đặt ly rỗng xuống bàn, ngáp một cái.
Đang cao trào mà phải chứng kiến cảnh tượng này, Mạnh chỉ muốn thổ huyết tại chỗ. Cậu bấu vào chân, hối ông nhanh kể tiếp.
Vừa dứt câu thì cảm nhận ngay sự đau rát từ dưới bàn tay truyền lên.
Mạnh ngơ ngác quay đầu sang phía người đàn ông ngồi bên cạnh. Rồi lại dời tầm mắt về chỗ bàn tay của mình, mới nhận ra bản thân đang ngu ngốc bấu vào chân của anh ta.
Người đàn ông bất ngờ bị cậu mạnh mẽ bấu vào, không nói một lời cứ thế mà trực tiếp cho cậu một phát đau điếng.
Mạnh biết mình vớ vẩn, từ từ thu tay về, chuyển giao diện sang chế độ cún con, cười hì hì xin lỗi.
Phong chẳng thèm nói chuyện với tên ngốc như cậu ta, tiếp tục thẳng lưng nghiêm túc ngồi lắng nghe.
Chú Bình thấy màn này liền ha hả cười lớn, vui vẻ châm chọc: "Đàn ông trưởng thành là phải như này, ai như cháu. Không tính cho ông già này uống ngụm nước để thấm giọng à?"
"Nói như chú thì cháu không phải đàn ông sao? Cháu nói cho chú biết, cháu đây hiện tại đang là nạn nhân của chú nè! Chú thử ở vị trí của cháu mà xem, có lo sốt vó lên không? Anh, xem ông ấy kìa!"
Mạnh tuôn một tràng, sau đó lại quay sang Phong vờ lau nước mắt hờn dỗi.
Phong nhìn biểu cảm này, trong đầu liền liên tưởng đến hình ảnh một cậu nhóc đang ngồi khẩu chiến với bố mình.
Đau đầu, nhức óc!
Để tránh câu chuyện này bắt đầu đi xa, Phong hắng giọng lạnh nhạt chen vào: "Đừng quậy nữa, chú cũng kệ cậu ấy đi, mời chú nói tiếp!"
Chú Bình lại tiếp tục cười lớn, trong mắt ông hai cậu nhóc này thú vị lắm nha. Nhưng để tránh cho cậu thanh niên trẻ kia lại giận dỗi, ông bắt đầu kể tiếp.
Cảnh sát sau đó lập án, lấy lời khai truy bắt nghi can. Chú Bình được mời tới đồn lấy lời khai đến mấy lần. Vụ án nghiêm trọng này nổi ngay trên đầu trang báo, các trang mạng xã hội cũng được dịp ầm ĩ một phen.
Đi đi về về mấy ngày liền, còn phải giải quyết việc mấy hộ thuê gần đó vì sợ hãi quá mà xin chuyển ra. Điều này khiến chủ khu chung cư làm ăn không lên, ngược lại còn đầu bù tóc rối cả một tuần liền.
Sau khi có lệnh truy nã toàn quốc, thì chỉ hai ngày sau, gã hung thủ cuối cùng cũng bị bắt khi đang bị thương lẫn trốn ở gần khu vực biên giới.
Cảnh sát cũng tìm thấy được hung khí và nhiều phần thi thể của nạn nhân.
Chỉ riêng phần đầu, là mãi vẫn không tìm được tung tích. Gã bạn trai khai với cảnh sát là đã cột đầu nạn nhân vào tảng đá lớn rồi thả xuống sông. Vậy mà cả cảnh sát lẫn phía người nhà nạn nhân, trục vớt nhiều lần cũng không có kết quả.
Kết thúc vụ án, kẻ có tội thì phải chịu tội, chỉ có người thân ở lại mới là những người chịu đau thương nhất.
Kẻ gây án chỉ vì phút tức giận nhất thời. Không những không hối hận vì hành động lừa dối nạn nhân, mà còn ra tay sát hại cô ấy.
Trong phiên toà, cả buổi mọi người chỉ thấy gã im lặng gục đầu. Đôi lúc, thì nhìn về phía người mẹ tóc đã bạc trắng đang khóc ngất tựa người vào bố của mình. Không nói thêm tiếng nào, cũng chẳng ai biết gã đang nghĩ gì trong đầu cả.
Tòa tuyên phạt kẻ thủ ác sáu năm tù giam về tội cướp đoạt tài sản, tử hình về tội cố ý gϊếŧ người. Tổng hình phạt là tử hình, còn phải trả cho gia đình nạn nhân một số tiền lớn đền bù cho sự mất mát.
Lúc quan toà cho gã nói lời cuối với gia đình, gã chẳng hề hối cãi mà chỉ nói vài câu. Ấy vậy mà, lại có thể khiến toàn bộ người có mặt trong phiên toà đều đồng loạt phẫn nộ.
"Tụi mày có tìm tới già cũng chẳng tìm thấy đầu của nó đâu. Tao sẽ khiến nó mãi mãi không thể siêu thoát được. Để biết cái giá cho việc đã mắng chửi tao nó đắt như thế nào ha ha ha!"
Thì ra cái tôi của gã lại đáng sợ đến thế. Một người đàn ông có tri thức, lại sẵn sàng gϊếŧ người chỉ vì bị chửi, bị xúc phạm? Thế mà lúc Lan bị cả nhà gã đánh mắng, gã lại có thể im lặng dửng dưng.
Lòng dạ con người, sao lại có thể lạnh lẽo đến như vậy?
Đến tận giờ phút tuyên án, gã hung thủ cũng không hề thấy hối hận. Lời nói ra, có khác nào nhát dao cứa vào tìm những bậc làm cha làm mẹ không cơ chứ?
Đứa con mà mình mang nặng đẻ đau, cất công dạy dỗ lại đi gϊếŧ hại con nhà người ta chỉ vì cái lý do rẻ mạt này hay sao?
Để rồi sau đó thứ còn lại là gì? Một bản án tử, một cái chết thương tâm và những giọt nước mắt. Vậy hà cớ gì, mà kẻ trong cuộc lại cứ cố chấp một mực như con thiêu thân lao vào biển lửa như vậy?
Sau ngày đấy, phía gia đình Lan có đến vài lần để thu dọn đồ đạc cũng như chấm dứt hợp đồng giúp cố chủ. Chú Bình cũng cho người đến quét dọn lại căn hộ sạch sẽ, đồng thời bày biện lại đồ đạc trong nhà.
Cứ tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng ông đâu ngờ, linh hồn cô gái quả thật không thể siêu thoát được.
Cô ta đêm nào cũng quậy phá các hộ xung quanh, còn đập bể đồ trong chính căn hộ ấy.
Tin đồn ngày một lan xa, thấy tình hình nghiêm trọng dần mất kiểm soát. Chú Bình liền mời thầy tới cúng, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì.
Họ cùng lắm chỉ làm giảm được một chút oán khí. Có vài người đấu không lại còn bị đánh cho hộc máu ngất ngay tại chỗ.
Cũng may, người cuối cùng là một ông thầy phong thủy khá cao tay. Trực tiếp trấn giữ vong hồn cô gái trong căn hộ đó. Còn cố tình, treo một chiếc chuông gió ngay giữa cửa ra vào ban công.
Đó là một loại chuông gió phong thủy tên là "Oán Tiêu". Tác dụng của nó là khi âm hồn đi qua, oán khí sẽ bị tiếng kêu của chuông gió làm tiêu tan vài phần.
Nghĩ tới số phận của cô gái quá bi thảm nên ông ta dùng nó để chừa đường lui. Giúp linh hồn nữ quỷ sau khi bị triệt hết oán khí, có thể chuyển kiếp đi đầu thai. Tùy theo nghiệp dẫn của bản thân, mà tái sinh vào vòng luân hồi.
Chú Bình theo lời của ông thầy phong thủy quyết định cả tầng một này chỉ để cho nam giới thuê. Nhằm lấy dương cản âm, còn những tầng khác thì vẫn cho nam nữ thuê như thường.
Bốn năm qua, kẻ vào người ra nên vụ án cũng dần dần mà trôi vào quên lãng.
Tới đây, chú Bình chép miệng nói với cậu thanh niên trẻ: "Chú chỉ không ngờ, trông mày cao ráo thế này mà lại là dân sợ ma có số má đó Mạnh! Mới đêm đầu tiên, đã bị dọa cho hú hét ầm ĩ cả tầng lầu."
Nghe vậy Phong lập tức lên tiếng: "Không riêng gì cậu ta, mấy ngày nay cháu cũng không ngủ được, tuy không gặp nhưng lại bị làm ồn!"
Chú Bình quay sang lo lắng nói: "Sao không báo cho chú biết, rồi cháu có sao không Phong?"
Mạnh há hốc mồm, ông già này ấy vậy mà lại có thể tốt vậy sao? Theo lẽ thường, thì mấy ông chủ khu chung cư có tiền như chú ấy nghe mấy chuyện này đa phần sẽ lơ đi mà.
Liếc sang thì thấy biểu cảm của cậu, chú Bình như hiểu ra liền cười xoà giải thích: "Thằng Phong là cháu của chú, bố mẹ nó sống ở nước ngoài. Nó đi đi về về giữa nước ngoài với Việt Nam để thi đấu, nên chú bảo nó thuê luôn ở đây cho tiện."
Rồi ông quay sang Phong tiếp tục: "Phong, cháu coi giúp chú giải quyết vấn đề trong phòng của thằng Mạnh được không? Chú miễn phí tiền ở tháng sau cho, đằng nào hai đứa cũng là bạn mà nhỉ?"
Phong tính nói gì đó, thì Mạnh nhanh miệng chen vào: "Đúng vậy, tụi cháu là bạn mà ha ha, anh đẹp trai, anh giúp thằng em này với nhé! Anh cần gì, chỉ cần hô một tiếng, thằng em này sẽ hỗ trợ hết mình giúp anh!"
Trông thấy hai người một già một trẻ đang long lanh nhìn mình. Toàn thân Phong cảm thấy từng đợt ớn lạnh. Không thể chịu nổi anh đứng dậy, cuối đầu chào rồi nói: "Được rồi, để cháu lên coi thử xem sao. Dù gì việc để cô ta cứ lẫn quẩn mãi ở đó cũng không thể trút hết oán khí đi được."
Rồi như thể sợ ngồi thêm một giây, toàn thân anh sẽ bị người ta nhìn cho sạch sẽ. Phong không nói thêm lời nào nữa, nhanh chóng co chân chạy thẳng về phía cửa lớn.
Mạnh thấy vậy không hiểu chuyện gì cũng cúi đầu chào rồi lật đật chạy theo.
Thím của Phong ở dưới bếp thấy hai người mới đến đã chuẩn bị về, thì đứng lên nói lớn: "Tối hai đứa ghé xuống ăn cơm, bữa giờ mày cứ trốn trên đó suốt nha Phong."
Mạnh nghe vậy thì hí hửng trả lời giúp: "Vâng ạ, tối chúng cháu ghé nhé! Cảm ơn cô chú, chào cô chú tụi cháu về."
Vợ chồng ông chú nghe xong thì cười ha hả, còn luôn miệng tấm tắc khen ngoan.
Gì chứ ăn thì cậu đây quả thật không ngán!
Phong vừa bước lên bậc thang vừa nói: "Cậu có vẻ giống cháu của họ hơn tôi nhỉ!"
Mạnh đi phía sau nghe nhắc đến mình thì cười trả lời: "Cô chú mà chịu thu nhận là tôi đồng ý liền."
Phong nghe kẻ kia cao hứng thì chán chẳng buồn nói thêm, im lặng chậm rãi bước từng bước lên cầu thang.
Trận tranh chức vô địch giải ONE Championship vừa rồi anh gặp đối thủ người Thái Lan. Tuy dành chiến thắng nhưng lại xui xẻo để dính chấn thương. Mặc dù đã hồi phục không ít, thế nhưng mỗi khi bước lên cầu thang, chỗ bị thương vẫn thấy đau nhói.
Mạnh đi ở phía sau, không để ý mà vẫn tiếp tục than thở: "Anh nói xem, gã bạn trai kia máu lạnh thật nhỉ? Đã lừa dối cô ấy thì thôi đi, lại còn ra tàn ác như vậy. Thật sự không dám tưởng tượng, căn hộ tôi đang thuê lúc ấy là cảnh tượng gì, uầy."
Nghĩ đến thôi là Mạnh đã thấy rùng mình, dạ dày không do dự liền nổi lên từng đợt sóng cuộn. Thiếu chút nữa là nôn luôn ngay tại chỗ.
Phong đi đằng trước vẫn im lặng hình như suy tư điều gì đó. Lúc bước lên bậc thang chỗ chiếu nghỉ (là chổ nghỉ chân lúc lên xuống cầu thang). Không để ý bậc thang dưới chân mà bước hụt.
Thành ra cả người mất thăng bằng lập tức ngã vật ra phía sau.
Mạnh giật mình nhìn lên, trùng hợp lại phát hiện ra kẻ kia sắp té. Không suy nghĩ, lập tức đưa ngay thân mình ra đỡ cho anh ta. Tay còn lại nhanh chóng bám vội vào lan can.
Nhưng thần linh ơi...
Một nhân viên IT ít chơi thể thao như cậu, quả thật không chống đỡ nổi sức nặng của cú ngã này.
Tay Mạnh tuột ra khỏi lan can, khiến cả hai trực tiếp ngã nhào ra phía sau. Cả thân hình to lớn của Phong, còn mạnh dạn đè thẳng lên mình cậu. Cũng may sau lưng là chỗ chiếu nghỉ, nếu không với cú ngã này, thật sự không dám tưởng tượng cậu phải nằm viện tới bao lâu.
Vài giây sau khi tiếp đất, Phong ngồi dậy, quay người ra sau nhìn thấy cậu đang chật vật ở đó. Anh nhanh chóng tránh sang một bên, rồi đưa tay ra đỡ lấy cậu nhóc kia ngồi dậy.
Cả hai nhìn nhau đồng thanh nói: "Anh/cậu không sao chứ?" Khựng lại một chút, sau đó lại đồng loạt phá lên cười.
Phong vừa cười vừa đứng dậy, thuận đà đỡ Mạnh đứng lên. Nhặt mẩu giấy dính trên tóc cậu ta xuống, còn tiện tay phủi bụi trên người giúp cậu.
Ngay khoảnh khắc ấy, Mạnh cảm thấy l*иg ngực mình có gì đó không ổn. Người đàn ông ở căn hộ bên cạnh kia, cười lên sao lại có thể đẹp trai đến thế này? Cậu sắp lại không thở nổi mất, ôi mai - đai, mai - đai! (tiếng Thái nghĩa là không được!)
Tiếng lạch cạch lạnh lẽo phát ra, cánh cửa căn hộ số 102 cuối cùng cũng đã mở. Bây giờ rõ ràng là ban ngày, vậy mà Mạnh lại cảm thấy cực kỳ ớn lạnh. Tại sao ngày vào xem nhà, cậu lại không cảm giác được nó chứ?
Mọi thứ thoạt nhìn thì thấy khá bình thường, nhưng với cơ địa dạng sợ gió như cậu cứ có cảm giác ớn lạnh chạy dọc cả sống lưng.
Bước vào căn hộ, Mạnh vô thức đưa tay sờ lên cổ. Thế mà sợi dây chuyền ngày trước ông chú thầy pháp gần nhà làm cho cậu không thấy đâu nữa.
Sực nhớ đến khi tắm đã cởi ra, thì bây giờ có lẽ nó vẫn còn nằm trên kệ chỗ bồn rửa mặt rồi. Mạnh đang tính bước vào nhà tắm để lấy thì cổ tay đã bị Phong nắm chặt.
Mạnh nhìn chằm chằm vào Phong vừa tính hỏi tại sao, thì nhận ra khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông lúc này đang nhìn chăm chú về một hướng.
"Đứng ra sau lưng tôi, cô ta ở ngay kia rồi!"