Mạnh lúc này đã dậy, cậu gấp gọn chăn mền, đặt chúng lên giường của Phong. Ghé vào nhà tắm rửa mặt, chỉnh lại đầu tóc rồi bước ra khỏi phòng. Khi nãy, cậu biết mình vừa đuổi chủ căn hộ này ra khỏi phòng của anh ta, quả thật quá thất lễ rồi.
Lê khuôn mặt xám xịt tới trước mặt Phong - bây giờ đã quần áo gọn gàng, tóc tai đã chải gọn, đang ngồi ở phòng khách ăn sáng. Cậu bày ra nụ cười tươi nhất có thể, cúi đầu ngại ngùng xin lỗi ân nhân.
Phong không thèm liếc bộ mặt cười nham nhở của cậu lấy một cái. Tuy nhiên, lại chẳng hề để bụng chuyện vừa rồi. Ngón tay thon dài chỉ vào chỗ bánh sandwich và trứng ốp la trên bàn. Uống cạn ly nước, sau đó ngả lưng ra ghế thong thả nói: "Ăn đi rồi dẫn tôi qua căn hộ của cậu!"
Mạnh ngạc nhiên: "Anh đẹp trai, anh làm bữa sáng cho tôi à? Hào phóng thật nha người anh em. À... anh sang chơi à?"
Phong ngưng luôn động tác của mình, ngẩng mặt lên nhìn cậu thanh niên trước mặt - Kẻ cứ một câu "anh đẹp trai", hai câu cũng là "anh đẹp trai" làm anh sởn hết cả da gà, da vịt.
Phong lần đầu được trai gọi liên tục như thế, quả thật có chút đả kích không thể chấp nhận được. Xém tí nữa là hộc máu, chết chẳng kịp ngáp.
"Tôi sang bắt ma!"
Nghe Phong nói câu này, Mạnh trừng mắt như kiểu không tin được những lời anh vừa nói.
Bắt ma? Người này? Có thể sao?
Giờ ngồi đây, cậu mới thực sự có thời gian quan sát người đàn ông trước mặt mình.
Anh ta cao hơn cậu hẳn một cái đầu, là võ sĩ MMA nên cơ thể săn chắc, múi nào ra múi ấy là chuyện không thể bàn cãi thêm. Với dàn huy chương sáng nhức mắt trong tủ kính kia, cộng với gương mặt đẹp trai ngời ngời như này. Dù có đánh chết, cậu cũng không dám tin anh ta là một thầy pháp chuyên bắt ma trừ tà gì đấy như những người mà cậu từng gặp.
Thầy pháp mà cậu hay gặp, điển hình là ông chú hàng xóm cạnh nhà bố mẹ cậu. Trông chẳng khác gì một người bình thường, nhà thờ Phật, lúc nào cũng toàn mùi nhang khói. Ông chú ấy còn có hai đồ đệ, chuyên đi theo lo chuyện mang đồ nghề để làm việc. Đôi lúc, cậu còn thấy ông ấy ngồi vắt vẻo trên ghế nâng chén làm vài ly với bố mỗi lần cậu về thăm nhà.
Thật sự... trông khác hoàn toàn với người đàn ông này.
Nhưng thôi kệ đi, đằng nào cũng là người ta có ý muốn giúp đỡ. Cùng lắm là tốn một bữa ăn, đuổi được ma kết thêm được bạn. Vậy chẳng phải là quá lời rồi còn gì? Mạnh được nước vui vẻ đáp ngay: "Cũng được, vậy anh có cần tôi mang giúp đồ đạc gì để sang bắt ma không?"
"Mang cái thân cậu ra khỏi nhà tôi là đủ rồi."
Anh ta chỉ buông nhẹ một câu, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Mạnh tức muốn lật bàn. Người gì đâu mà đáng ghét thế chứ!
Liếc kẻ trước mặt một cái, cậu không thèm nói nữa mà tiếp tục ăn bữa sáng. Đằng nào cũng là ăn chùa, thì dại gì mà không ăn cho sạch sẽ mới thôi.
Sau khi lấp đầy bụng rỗng, sức trai lại cuồn cuộn chảy khắp cơ thể. Mạnh hí hửng dẫn Phong qua căn hộ của mình. Đang tính cho chìa khóa vào cửa thì điện thoại bất ngờ reo lên khiến cậu giật nảy.
Bước chân theo đà, lùi ra sau vài bước, vô tình va vào Phong khi anh đứng ở đằng sau. Mạnh vừa quay lại, còn chưa kịp nói gì thì lần nữa nhìn thấy đối phương đang trừng mắt nhìn mình chẳng chút thiện cảm.
Số của Mạnh cũng xem như quá "nhọ" đi, nhưng biết phải làm thế nào cho thoả đáng chứ. Đành cuối đầu cười hì hì xin lỗi rồi lấy điện thoại ra nghe máy.
Lúc bị con ma không đầu kia hù dọa, cậu chỉ kịp túm cái điện thoại với chùm chìa khóa để trên đầu tủ ở phòng khách tháo chạy. Đâu ngờ, bây giờ lại bị chính cái điện thoại này dọa cho sợ hãi, mất mặt trước mắt của người ta.
Ồ hổ, nhìn xem ai đang gọi đến kìa, là ông chú chủ khu chung cư. Hay lắm! Mạnh còn đang tính sẽ gọi điện cho ông chú ấy đây. Trùng hợp sao lại là ông ấy tự vác xác đến trước.
Trong điện thoại, người bên kia hỏi cậu tối qua đã xảy ra chuyện gì. Còn đến mức, vài hộ gần đấy gọi điện báo cậu vừa la hét, vừa đập cửa phòng kế bên ầm ầm vào lúc gần một giờ sáng.
Mạnh nghe vậy, oán khí lập tức ngút trời. Không ngại ngùng kể lại sự việc tối qua cho ông ta nghe.
Còn cảnh cáo, tốt nhất là phun hết chuyện của con ma kia cho cậu. Bởi bản thân vừa mạnh dạn bốc phét thêm chuyện người nhà đều là thầy pháp. Ông ấy mà giấu giếm chuyện gì, sẽ bảo người thân chơi ngãi cả nhà của ông chú ấy.
Chủ chung cư nghe thế thì tưởng thật, bảo Mạnh bình tĩnh xuống căn hộ số 002 tìm ông. Ông sẽ nói cho cậu nghe về căn hộ nơi cậu đang ở. Còn dặn đi dặn lại rằng đừng manh động, cứ bình tĩnh để tránh người thân ở nhà lo lắng.
Cúp điện thoại, Mạnh giận dữ nhìn màn hình phun thêm ba chữ "lão già thối" vào điện thoại. Mà không biết kẻ đứng kế bên, khoé miệng anh ta đang co giật liên hồi.
Cho chìa khóa về lại túi quần, Mạnh thay đổi mục tiêu, kéo theo Phong di chuyển xuống căn hộ số 002 - Chủ căn hộ cũng chính là "vị đại gia" chủ của cả khu chung cư to lớn này.
Tiếng gõ cửa vang lên, ra mở cửa ra là một người đàn ông tuổi trung niên. Gương mặt ông ấy khá phúc hậu, còn niềm nở mời hai người các cậu vào nhà.
Vợ ông chú ấy đặt bình trà đã pha sẵn xuống bàn. Giương khoé môi cười với Phong một cái, rồi nghiêng bình rót cho mỗi người một ly chuyền tới từng người. Xong xuôi đâu vào đấy, mới quay người đi thẳng vào bếp.
Trước khi rời khỏi, bà còn cười cười, bỏ lại câu: "Cậu nhóc này thật đẹp trai, chả như ông nhà tôi chậc chậc!"
Mạnh nghe khen thì thích chí nói: "Chú Bình, vợ chú thật có mắt nhìn nha haha."
Ông chú nghe thế thì cũng chỉ biết cười trừ, nâng ly trà uống một ngụm, thở nhẹ ra một hơi rồi bắt đầu nói: "Thôi, nếu bây gặp rồi thì chú cũng không giấu mấy đứa làm gì nữa. Căn hộ mà thằng Mạnh dọn vào quả thực là có vong. Con bé ấy chết thảm lắm, tới giờ vẫn chưa tìm được cái đầu. Còn thằng khốn hại chết nó thì bị bắt rồi, cũng tử hình rồi, chỉ khổ cho chú mãi chẳng làm ăn lên."
Qua lời kể của ông ấy Mạnh và Phong mới biết được. Cách đây bốn năm, cô gái sống trong căn hộ số 102 lúc ấy còn là nhân viên của một công ty.
Cô ta tên Lan cùng với bạn trai thuê chung rồi ở đây. Họ đều là nhân viên cùng một công ty, chỉ khác bộ phận làm việc. Bình thường mối quan hệ cũng rất tốt, cô ấy cũng rất vui vẻ, dễ gần nên mọi người trong chung cư rất quý mến.
Vào khoảng thời gian gần ngày xảy ra vụ án, Lan và bạn trai xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, đứng dưới sân chung cư mà lớn tiếng cãi nhau.
Nguyên nhân, thì ra là gã bạn trai kia đã có vợ. Cô vợ của gã ở dưới quê đang mang thai, không hề biết chồng mình lên thành phố đi làm rồi có bồ nhí.
Gã giấu cả hai bên, cũng giấu luôn với Lan là mình đã lập gia đình.
Mãi đến lúc gã bị tai nạn xe phải nhập viện, cô vợ với mẹ chồng bất ngờ chạy lên thăm thì mới vỡ lẽ.
Lan bị cả nhà đối phương mắng chửi là hồ ly tinh, là kẻ giựt chồng. Còn bị vợ gã đánh ngay tại phòng bệnh, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.
Lan tức giận vì bị lừa dối, cô đẩy vợ gã ta ra rồi giải thích với họ. Xin lỗi phía gia đình, tát gã hai cái đau điếng rồi cầm túi bỏ về.
Trước khi đi còn hứa đinh ninh trước mặt họ, rằng cô sẽ không bao giờ qua lại với kẻ này nữa. Sau đó, bỏ lại gã ở đó bị cả nhà trách móc, oán thán mà ngẩng cao đầu rời khỏi.
Cứ nghĩ như vậy, là đã kết thúc được mọi chuyện. Ai mà ngờ, lúc Lan quay về chung cư tính thu dọn đồ đạc, thì phát hiện gã ta trốn viện đi theo mình.
Tên đó quỳ xuống xin lỗi, cầu xin Lan tha thứ cho sai lầm của mình. Thề thốt rằng bản thân yêu cô thật lòng. Còn không ngần ngại, mà hứa sẽ về viết đơn bỏ vợ.
Lan nghe gã nói mà cảm thấy vô cùng căm phẫn. Vợ gã đang bầu bì thế kia, bản thân không những không chăm sóc, còn làm ra chuyện vô trách nhiệm như vậy. Bây giờ là vợ gã, ai biết được sau này người tiếp theo có phải sẽ đến lượt cô hay không!
Lan vì quá tức giận mà có chút nặng lời, lớn tiếng đánh mắng. Sau đó bỏ mặc kẻ đó mà bỏ đi một mạch.
Mọi người trong chung cư, khi ấy thấy người đàn ông cứ yên lặng quỳ dưới đất. Còn cô gái đã sớm quay lưng đi lên căn hộ của mình, nên chỉ nghĩ mọi chuyện đã xong rồi.
Họ đâu ngờ gã ta quỳ ở đó, trong đầu sớm đã dấy lên ý đồ muốn sát hại nạn nhân.
Thời gian dạo đó, lại vô tình trùng hợp mấy phòng sát vách của căn hộ 102 chưa có người thuê nên cả tầng chỉ có vài phòng có người ở.
Gã bạn trai kia vì có chìa khóa riêng nên nhân cơ hội bạn gái đi làm, lẻn vào nhà trốn. Rồi đợi đến lúc cô gái xấu số đi làm về, liền chụp thuốc mê rồi sát hại dã man.
Gã hung thủ lôi nạn nhân đã chết vào nhà tắm, cởi bỏ hết quần áo, dùng kéo cắt chúng thật nhỏ, bỏ vào bồn cầu rồi xả nước để phi tan.
Sau đó, mới quay lại tiếp tục chặt xác nạn nhân, phân thành nhiều phần nhỏ, rồi rửa sạch chúng với nước.
Còn tỉ mỉ dọn dẹp sạch sẽ vết máu ở hiện trường, khử trùng lại nhà cửa đâu vào đấy, rồi bắt đầu phân chia các bộ phận của nạn nhân.
Gã để nội tạng và vài bộ phận vào trong túi ni lông đen, sau đó cho vào hộp nhựa. Cuối cùng, mới để vào ba lô hòng dễ dàng mang đi tiêu hủy.
Số còn lại thì gói lại cẩn thận, rồi đặt trên ngăn đông của tủ lạnh. Vì lúc ấy, cơ bản gã chỉ nghĩ trông chẳng khác gì thịt động vật bình thường. Nên cứ để mặc như vậy mà không thèm che giấu.
Do đã lên trước kế hoạch và tính toán tỉ mỉ nên mọi người trong chung cư không ai phát hiện ra.
Mãi đến khi mấy ngày liền không thấy Lan ra ngoài. Cộng thêm người thân cô ấy gọi điện cho chú Bình, nhờ hỏi tại sao mấy ngày rồi đều không liên lạc được.
Ông chú lúc này mới bắt đầu cảm thấy có chút không đúng. Vội chạy ngay xuống quầy bảo vệ, kêu họ mở lại camera thì thấy lần cuối Lan đi vào căn hộ đã là bốn ngày trước. Từ lúc đó, là không hề thấy bóng dáng cô ấy bước ra. Chỉ có duy nhất gã bạn trai kia, là vẫn ra vào căn hộ.
Nhân tiện hôm nay là chủ nhật, nên chắc chắn Lan sẽ có nhà. Nghĩ một chút, chú Bình quyết định lại chạy ngược lên gõ cửa liên tục căn hộ số 102. Nhưng không hề có người ra mở cửa, cũng chẳng có chút động tĩnh nào trong nhà.
Lúc này, chú chung cư bắt đầu có linh cảm không tốt với hình ảnh gã đàn ông đeo ba lô kia. Chần chừ một lát, cuối cùng cũng dứt khoát lấy điện thoại gọi điện báo cho cảnh sát.
Thời khắc cảnh sát ập vào cửa, ông chú và người dân ở khu chung cư đều bị chặn ở bên ngoài nên không biết trong ấy ra sao.
Cho đến tận khi, cảnh sát đem ra mấy gói gì đấy đã đông cứng trên ngăn tủ lạnh. Chú Bình có tò mò ghé lại hỏi cô cảnh sát gần đấy đó là gì.
Khi nghe đối phương bảo là các phần nhỏ của chân và mình nạn nhân, thì ông xanh mặt xỉu luôn tại chỗ.