Mạnh - một thanh niên ra trường đã hai năm. Làm nhân viên IT cho một công ty về thiết bị điện tử. Hôm nay là ngày đầu anh dọn vào khu chung cư Yên Bình. Tên chung cư là Yên Bình nhưng nó lại không hề yên bình tí nào, bởi vì sao à?
"A... A... A..." Tiếng hét phát ra từ căn hộ số 102. Người thanh niên tức tốc chạy ra khỏi nơi ở của mình, liên tục đập cửa căn hộ sát vách - số 104.
Cánh cửa mở ra, bước ra ngoài là một người đàn ông chừng 28, 29 tuổi. Khuôn mặt đẹp trai, nhưng lại không hề vui vẻ tí nào. Anh ta hỏi: "Tối rồi có chuyện gì với..." Không đợi anh hỏi hết câu, Mạnh đã tức tốc xông thẳng vào nhà của người đàn ông này.
Với gương mặt xanh mét, Mạnh chỉ sợ bản thân còn đứng ngoài đây lâu thêm một chút, chắc chắn sẽ đột tử mà chết.
"Nhà tôi có ma, tôi không nói dối đâu, thật sự căn hộ tôi ở có ma. Một con ma!" Cậu vừa nói, vừa leo thẳng lên ghế sofa ở phòng khách rồi ngồi bó gối luôn ở đấy.
Người đàn ông kia có vẻ không vui, anh ta đóng cửa, từ từ tiến lại chỗ Mạnh. Hai tay cho vào túi quần của bộ pyjama dài tay màu xám lông chuột. Anh ta cao lớn, nên khi đứng trước mặt cậu trông khá áp đảo. Vẫn là gương mặt đẹp trai đấy, thế nhưng lời phát ra thì không hề vui vẻ phù hợp với gương mặt tí nào.
"Tôi báo bảo vệ cậu xâm phạm trái phép vào nhà tôi."
Mạnh hốt hoảng: "Ấy đừng, anh đẹp trai, xin anh đó đừng đuổi tôi. Tôi trả tiền phòng theo giá khách sạn cho anh. Anh cho tôi xin ngủ nhờ một đêm đi. Tôi thật sự không dám về căn hộ bên ấy đâu!"
Lời nói đi kèm vẻ mặt xanh mét cắt không còn giọt máu của cậu, cũng khiến người ta tin thêm vài phần. Chủ căn hộ lướt nhìn từ trên xuống dưới cậu một lượt. Áo thun ngắn tay màu trắng và quần đùi thể thao. Dưới chân đi đôi dép bông có hình chú vịt vàng.
"Khục..." Đối phương thật sự không nhịn được, mà bật cười vì sự kết hợp không ăn ý của tổng thể bộ trang phục kia.
"Cậu nói sơ về căn hộ của cậu cho tôi nghe!" Anh trở lại vẻ mặt lạnh lùng, đi vào bếp rồi mang ra một ly nước, đặt nó lên bàn. Sau đó, mới từ từ tiến về chiếc ghế ở phía đối diện với cậu thanh niên kia rồi ngồi xuống, nghiêm túc lắng nghe.
Sau một loạt hành động của anh ta, Mạnh cầm lấy ly nước uống một hơi cạn sạch. Đặt cái ly rỗng lên bàn, thở nhẹ ra một hơi rồi bắt đầu kể với tâm trạng thấp thỏm. Không giấu được vẻ sợ sệt, mà liên tục đưa mắt quét ra phía cửa chính.
"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi dọn đến đây, tôi tên Mạnh ở căn hộ kế bên. Cả ngày hôm nay tôi thu dọn đồ đạc và bài trí lại căn hộ, mãi tới ba giờ chiều thì xong."
Người đàn ông nghe đến đây thì cắt ngang, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Trọng tâm!"
Mạnh cho anh ta ngay một tia oán trách rồi tiếp tục: "Bây giờ là một giờ sáng, vậy tức là khoảng mười hai giờ mấy. Chắc là tầm đó thôi, lúc ngủ, tôi nghe thấy một tiếng động lớn ở phía cửa. Vừa giật mình thức dậy, tính lại cửa lớn chỗ ban công nhìn xem là thứ gì thì thấy nó."
Mạnh co chân lên ngồi bó gối, đôi tay không tự chủ mà bấu vào ống quần: "Cô ta không có đầu, trên cổ không hề có đầu, cả người còn đầy máu." Âm thanh nói ra càng ngày càng nhỏ dần, như thể sợ ai đó ở phòng kế bên nghe thấy. Khuôn mặt cũng theo đó mà nhăm nhúm, trở nên lo lắng hơn.
"Cô ta đứng ở chỗ cửa ra vào ban công, từ từ xoay người hướng về phía tôi. Sau đó... Sau đó thì lao thẳng tới chỗ tôi đang đứng. Tôi như không dám thở mạnh luôn ấy. Đáng sợ lắm!" Mạnh đứng dậy, xỏ dép tiến đến chỗ của người đàn ông. Nắm lấy ống tay áo của anh ta, nói với giọng khẩn thiết nài nỉ: "Tôi thật sự rất sợ, anh cho tôi ngủ nhờ một hôm đi. Mai tôi đi mời thầy tới."
Người kia không thay đổi sắc mặt, nhưng có vẻ anh ta đã biết được điều gì. Suy nghĩ gì đó một lát rồi đứng lên đi về phòng, khi quay lại là một bộ chăn gối sạch sẽ. Đưa cho Mạnh, ý bảo cậu có thể ngủ tại đây. Sau đó liền lại quay lưng đi về phòng.
Dù đối phương đã mở lòng, thế nhưng như vậy vẫn không được. Mạnh ôm đống mền gối lẽo đẽo đi theo sau lưng anh ta.
Cậu không muốn ngủ ở phòng khách, ai mà biết được cô ma nữ không đầu kia có xuyên tường theo cậu qua đây không chứ! Kệ, cứ mặt dày lên thì sẽ sống tốt, Mạnh chỉ có duy nhất một ý niệm như vậy thôi!
Người đàn ông thấy cậu đi theo thì dừng bước, chắn trước cửa phòng ngủ, quay lại phía cậu hỏi: "Cậu làm vậy... là đang tính theo tôi vào tận phòng ngủ à?" Mạnh khó xử: "Anh sống một mình mà đúng không? Lúc mới chuyển vào tôi có tìm hiểu các hộ đôi chút."
"Vậy tại sao không tìm hiểu căn hộ của cậu cho rõ trước khi vào ở?" Người đàn ông cho tay vào túi quần, mặt nghiêm nghị nói.
Mạnh gãi gãi đầu, đâu phải cậu không tìm hiểu đâu, rõ ràng là ông già chủ của chung cư không hề nói với cậu vấn đề này. Cậu đây không sợ trời không sợ đất, nhưng thật sự rất sợ ma. Để bản thân chết vì bị ma doạ, thì đúng là nhục chết!
Và có lẽ ông chủ khu chung cư cũng không thể ngờ tới người thanh niên tươi trẻ cao một mét tám này lại sợ ma đến vậy. Cứ nghĩ lấy dương cản âm, nhưng ông đâu ngờ dương khí của cậu ta chỉ như là một lớp sương mỏng. Trực tiếp bị hù cho tông cửa chạy thẳng ra ngoài.
"Anh đẹp trai, tôi cũng là đàn ông như anh mà, chắc chắn tôi sẽ không làm hại gì anh đâu, tôi thề có trời đấy, tôi ngủ dưới nền cho. Tôi xin anh đấy, tôi năn nỉ anh mà, gần sáng rồi anh cho tôi ngủ chút đi." Mạnh nài nỉ ỉ ôi khiến người nghe cũng chẳng còn muốn nghe thêm nữa.
Người đàn ông chỉ tay về phía tủ kính ở phòng khách, trên đấy bày đủ huy chương về môn võ karate, có cả đai vô địch MMA nữa. Không cần nói cũng đủ hiểu anh ta chỉ là đang nhắc nhở nhỏ nhẹ, cậu mà lén phén là anh ta xử đẹp cậu ngay.
"Gọi tôi là Phong, cũng không cần phải nói thêm gì nữa, cậu ồn ào chết đi được." Người đàn ông tên Phong nói dứt câu liền đứng nép qua một bên ý tỏ cậu có thể đi vào. Mạnh thấy thế lập tức làm động tác chào kiểu quân đội, hí ha hí hửng ôm mền gối im lặng bước vào trong. Căn phòng quả thực vừa sạch sẽ lại vô cùng gọn gàng. Sau khi trải những thứ cần thiết ra sàn, cậu đặt mông xuống nằm nhắm mắt cầu trời mau sáng.
Mười phút đã qua, mãi mà cậu cũng chẳng ngủ được. Cậu lại trở mình lần nữa, vì còn sợ hãi, cứ nhắm mắt lại, con ma không đầu kia sẽ lập tức hiện ra. Phong nằm trên giường nghe tiếng sột soạt cứ liên tục phát ra từ phía dưới, hai hàng hàng chân mày nhăn lại, anh cau có xoay người về phía cậu nằm ở dưới đất. Đe dọa nếu cậu còn phát ra tiếng ồn, anh sẽ lập tức đá cậu ra khỏi cửa ngay. Chỉ đến lúc ấy Mạnh mới thức tỉnh, nhắm mắt ngoan ngoãn nằm ngủ.
Sáng hôm sau, Mạnh giật mình thức giấc vì bị một lực đá thẳng vào mông. Cậu ưỡn lưng xoay người ngồi dậy thì thấy người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình. Cậu túm chăn, giọng đầy ngạc nhiên hỏi tại sao anh lại đứng trong nhà của mình. Còn mạnh mẽ đuổi anh ta ra ngoài. Người đàn ông nghe xong đơ đi vài giây. Sau đó thì lạnh mặt trả cho cậu ba chữ: "Đồ thần kinh!" Rồi đóng cửa ra ngoài.
Phong bước ra ngoài, nhìn đồng hồ đã bảy giờ hơn. Hôm nay là chủ nhật, anh cuối cùng cũng có thể giải quyết vấn đề khiến anh mất ngủ mấy hôm nay rồi. Anh dọn vào đây tính ra cũng vừa tròn một tuần, cả tuần nay có đêm nào anh ngủ ngon giấc đâu. Là võ sĩ MMA, anh vừa trải qua kỳ thi đấu mệt mỏi kết thúc vào hai tuần trước, trận trước anh bị vướng chấn thương nên chỉ muốn được nằm yên nghỉ dưỡng một mình.
Ấy vậy mà con ma ở phòng bên nào có để anh yên giấc đâu. Đêm nào cũng cào tường khiến anh điên tiết. Đã vậy lâu lâu còn gõ cộp cộp vào tường, mà tức cái là nó còn gõ hẳn thành một bài hát cơ.
Cái ngày thấy cậu thanh niên kia chuyển vào, anh nghĩ chắc có thể được yên ổn mà ngủ rồi. Vậy mà khi anh vừa chuẩn bị chợp mắt thì giặc nó đánh thẳng vào nhà luôn. Hôm nay anh sẽ không nhịn nữa, chắc chắn anh sẽ tống cổ con ma nữ phòng bên kia đi, anh thề không làm cô ta siêu thoát anh chắc chắn không nhận mình là con cháu nhà họ Huỳnh.