Cô chỉ cần tin tưởng tôi là đủ rồi.
Trái tim như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, khiến cho hô hấp của cô có phần khó khăn. Giang Nhiễm sững sờ nhìn đôi mắt màu nâu nhạt của người đàn ông, thật lâu sau mới hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.
Hai má cô bắt đầu không khống chế được mà nóng lên, cô vội vàng rời mắt, mơ hồ gật đầu: "Tôi đã biết."
Chết tiệt, tên ngốc bạch ngọt này sao có thể trêu chọc người ta như vậy chứ?
Đợi đã, không phải tên này là ngốc bạch ngọt sao? Sao có thể nói ra mấy lời tán tỉnh này cơ chứ?
Hay là…. Cô lén liếc mắt qua dò xét anh, nhưng đáng tiếc sự chú ý của anh đã không còn ở trên người cô.
Anh vỗ vỗ vào của ghế lái phụ, đợi khi Cố Vân Thanh quay đầu lại, Tư Tự nói: "Có thể xuất phát rồi, chúng ta đi trước."
Người đàn ông liếc mắt ra ngoài cửa sổ: "Nhìn thời tiết thế này, rất có khả năng tuyết sẽ rơi."
Khi trời có tuyết rơi sẽ không thích hợp để đi đường.
"Sẽ có tuyết sao?" Cố Vân Thanh không có chút hoài nghi nào với lời nói của Tư Tự, anh ta "Ồ" một tiếng, rồi cảm thán nói: "Lần này chúng ta đi ra ngoài quá lâu rồi."
Đã đi hơn ba tháng, từ đầu mùa thu đến đầu mùa đông, trễ nải hơn so với kế hoạch ban đầu đến hơn ba mươi ngày.
"Nếu thật sự có tuyết rơi thì như vậy sẽ rất phiền toái." Căn cứ Tây Lĩnh nằm ở phương Bắc, nếu tuyết rơi lớn thì bọn họ chỉ có thể đợi đến mùa xuân năm sau mới về lại được căn cứ.
Không để ý đến Cố Vân Thanh đang lảm nhảm, Tư Tự tựa người vào ghế, nhìn sang Giang Nhiễm, nhắc nhở cô: "Thắt dây an toàn vào."
"Ừm." Giang Nhiễm vốn đang muốn tìm chủ đề để nói chuyện với anh, nghe thấy vậy liền vội vàng thắt dây an toàn vào.
Người đàn ông ngồi dựa vào trên ghế, thở phào một hơi, rồi nhắm mắt lại.
Giang Nhiễm chần chừ: "Anh chưa thắt dây an toàn…."
"Không cần." Hắn vẫn ngồi im, thản nhiên nói, "Không cần xen vào chuyện của tôi."
Giang Nhiễm: "...."
Nhìn ra cô xấu hổ, Cố Vân Thanh dùng bộ đàm trong xe để liên lạc với đội viên ở xe phía sau, không quay đầu lại nói: "Em gái Nhiễm Nhiễm, em cứ kệ cậu ta đi, hôm qua cậu ta ngủ không ngon nên hôm nay khó tránh khỏi tình tình có chút nóng nảy."
Ngủ không ngon…. A, đêm qua anh đã gác đêm.
Xe khởi động, chạy ra khỏi tòa nhà.
Giang Nhiễm liếc mắt nhìn về phía Tư Tự đang nhắm mắt dưỡng thần, nhỏ giọng nói: "Kế tiếp chúng ta sẽ đi vào trong thành phố Ngô Trung sao?"
"Đúng vậy, Cố Vân Thanh mở tấm bản đồ, dùng bút vẽ lên đó mấy loại ký hiệu, "Dù sao nếu muốn trở về thì cũng phải đi ngang qua bên kia, vậy thì dứt khoát vào trong thu thập vật tư là được."
"Là vậy sao."
"Cô cũng biết đấy, sau khi bệnh dịch bùng phát, các căn cứ đều thiếu vật tư, bất kể là các đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày, hay các loại hạt giống để trồng cho tương lai…. Tuy phòng thí nghiệm đang cố gắng nghiên cứu về virus, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra được thuốc để ngăn chặn virus, nhưng việc cứu chữa thương binh đã đủ làm họ bận rộn rồi, không biết phải đến ngày tháng năm nào mới giải quyết được dịch bệnh đây."
"Bây giờ mới là nửa năm sau khi bệnh dịch bùng phát, có lẽ vẫn còn rất nhiều thứ vẫn còn dùng được."
"Đúng vậy." Cố Vân Thanh cười, "Cho nên, chúng ta phải nắm chặt thời gian này."
Giang Nhiễm ngẫm nghĩ một chút, rồi nói: "Trong thành phố Ngô Trung liệu có còn người sống sót không?"
"Theo như dự đoán thì là không có." Cố Vân Thanh nói, "Ở thành phố Ngô Trung không có căn cứ được thành lập, lại là thành thị, muốn tự mình sống ở đây nửa năm…."
Căn bản là không thể nào.
Giang Nhiễm trầm mặc.
Cô là người xuyên sách đến, dù trong đầu cũng có ký ức của nguyên chủ, nhưng dù sao cô cũng không có tự mình trải qua, cho nên tới bây giờ, cô cũng không đặc biệt hiểu rõ về mạt thế.
Nhưng theo như những gì Cố Vân Thanh vừa nói thì có thể biết được, rằng muốn sống sót ở thế giới này là một chuyện vô cùng gian nan.
Trầm mặc một lát, Giang Nhiễm hỏi: "Nếu như còn có người sống sót, thì các anh sẽ đưa người về căn cứ sao?"
"Đương nhiên." Cố Vân Thanh nói, "Với thế đạo hiện tại thì không có gì là quan trọng hơn so với mạng người cả."
Nghe được câu trả lời như vậy, Giang Nhiễm lại tiếp tục dò hỏi: "Người bình thường trong căn cứ…. Sẽ sống như thế nào?"