Kế hoạch của cô ta rất hoàn mỹ, chỉ là không nghĩ tới, Giang Nhiễm vậy mà lại không có ngay lập tức đáp ứng lời đề nghị của cô ta!
Chẳng lẽ người phụ nữ kia thật sự đã hồi tâm chuyển ý, không còn thích Tạ Thừa Chi nữa sao? Làm sao có thể! Trước đó cô vẫn luôn quấn chặt lấy Tạ Thừa Chi đeo bám không buông…. Yêu điên cuồng như vậy, sao có thể thay lòng đổi dạ chỉ trong vòng một đêm được!
Giang Nhiễm Nhiễm… Thầm nói lại một lần tên của tình địch, Lạc Nhị đi về hướng Tạ Thừa Chi đang đứng đợi mình.
"Nhị Nhị." Nhìn ra người yêu đã phải chịu tủi thân, Tạ Thừa Chi ôm lấy bả vai của cô ta, nhẹ giọng an ủi, "Đừng để ý đến người phụ nữ ngu xuẩn kia làm gì, cô ta căn bản không thể hiểu được tâm ý của em, cô ta đã tự mình muốn chịu khổ, vậy thì cứ mặc kệ cô ta là được."
Việc mở đường cho đội ngũ có rất nhiều nguy hiểm, huống chi Cố Vân Thanh chỉ sắp xếp có một chiếc xe mở đường, nếu trên đường gặp phải tang thi triều hoặc là tang thi biến dị… Đã có một dị năng giả hệ không gian không có khả năng chiến đấu rồi, chẳng lẽ Cố Vân Thanh còn có thể phân thân ra để bảo vệ cả Giang Nhiễm Nhiễm?
Ha, người phụ nữ kia đã muốn đi tìm chết, vậy thì cứ để cho cô ta đi chết là được rồi.
"Ừm, em chỉ là có chút lo lắng cho Nhiễm Nhiễm." Lạc Nhị thở dài, "Dù sao thì vị giáo sư Tư kia thoạt nhìn không phải là người có tính tình tốt cho lắm, Nhiễm Nhiễm vốn cũng không phải tự nguyện đi theo anh ta… Em sợ Nhiễm Nhiễm không cẩn thận chọc giận Tư Tự, như vậy thì…."
"Cô ta đã cự tuyệt lòng tốt của em rồi." Tạ Thừa Chi cười lạnh, "Thể loại người không biết tốt xấu như vậy, em cũng đừng lo lắng cho cô ta nữa."
"Thừa Chi, em nghĩ, quyết định ngày hôm qua của em là vì đội ngũ, nhưng đối với Nhiễm Nhiễm mà nói thì quả thật không công bằng, em…."
"Được rồi, anh biết rõ em cảm thấy áy náy…. Em đó." Ôm chặt người yêu, Tạ Thừa Chi hôn lên trán cô ta, thở dài, "Thật là quá tốt bụng rồi."
Thấy Tạ Thừa Chi không hoài nghi về hành động của mình, trong lòng Lạc Nhị cũng thả lỏng.
Giống như Tạ Thừa Chi nói, Tư Tự thoạt nhìn cũng không phải là người có tính tình tốt, có lẽ vì Giang Nhiễm sợ Tư Tự tức giận, cho nên mới từ chối lời đề nghị của cô ta?
Nghĩ tới đây, trong đầu cô ta bỗng nhiên hiện lên hình ảnh hai người kia đứng sóng vai nhau, du͙© vọиɠ muốn dẫm đạp Giang Nhiễm Nhiễm xuống dưới bùn lại càng lúc càng mãnh liệt.
….
Không biết cũng không quan tâm Lạc Nhị đang nghĩ gì, Giang Nhiễm bị Tư Tự nhét vào trong xe, cô cảm giác được người đàn ông này đang không vui.
Không biết mình đã chọc anh ở đâu, Giang Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, mím môi, nghiêm túc hỏi: "Tư Tự, anh…. Đang không vui sao?"
Không vui? Người đàn ông nhíu mày, hỏi ngược lại: "Có sao?"
Câu hỏi hai chữ không có chút cảm xúc kia khiến cho sau lưng Giang Nhiễm nổi lên một tầng da gà.
Cô vẫn kiên quyết nói ra: "Nếu như anh không thích, thì sau này tôi không nói chuyện cùng đám người Lạc Nhị nữa…."
Lời còn chưa dứt, khí lạnh trên thân người đàn ông đã im hơi lặng tiếng mà biến mất hết.
Giang Nhiễm: "...." Quả nhiên là vì Lạc Nhị với Tạ Thừa Chi.
Khẳng định được điểm này, Giang Nhiễm tiếp tục giải thích: "Vừa rồi tôi hỏi anh như vậy là vì tôi lo mình sẽ mang lại phiền toái cho anh. Nếu như gặp nguy hiểm anh còn phải phân tán tinh lực để bảo vệ tôi, nếu đã vậy thì không bằng…."
"Giang Nhiễm." Nghe đến đây, anh cắt ngang lời cô nói, bình tĩnh gọi tên cô.
Giang Nhiễm ngẩn người: "Ừm?"
Anh nghiêng người nhìn cô, ngữ khí bình tĩnh nhưng nghiêm túc, nói: "Cô nhớ kỹ, mặc kệ là gặp được nguy hiểm gì, chỉ có ngây ngốc ở bên cạnh tôi mới là an toàn nhất. Nếu như tôi không có cách nào bảo vệ cô, thì trên thế giới này không có bất kỳ một ai có thể bảo vệ cô được. Hiểu chưa?"
"...."
"Cho nên đừng có nhắc lại mấy lời vô nghĩa kia nữa, cô chỉ cần tin tưởng tôi là đủ rồi."