Trong sách không có miêu tả nhiều về cuộc sống của người bình thường cho lắm. So với dị năng giả, thì số lượng vật tư mà người bình thường lấy được đều có hạn, một khi có chuyện xảy ra, thì người bị vứt bỏ đầu tiên chính là người bình thường…. Chỉ với những câu miêu ta này, cùng với bộ quần áo rách rưới trên người nguyên chủ mà cô thấy khi mới xuyên tới đây, Giang Nhiễm cũng đã có thể đoán được phần nào cuộc sống của người bình thường tại mạt thế khó khăn ra sao.
"Hả?" Mắt nhìn vào thiếu nữ đang khẩn trương trong kính chiếu hậu, Cố Vân Thanh cười nói, "Cô yên tâm đi, chỉ cần cô ngoan ngoãn đi theo Tư Tự không gây rắc rối, thì cậu ta chắc chắn sẽ không bạc đãi cô."
Giang Nhiễm: "...." Đợi đã, sao chủ đề lại đột nhiên nhảy sang chuyện này rồi?
Xe băng băng chạy trên đường, Giang Nhiễm quay đầu lại nhìn về phía sau, thấy vài chiếc xe tải chuyên chở vật tư đang theo sát ở phía sau.
Căn cứ Tây Lĩnh sao…. Thật ra có rất nhiều chuyện cô không thể hiểu được, Tư Tự là người phụ trách phòng thí nghiệm của căn cứ Tây Lĩnh, cũng không có bất kỳ xung đột quyền lực gì với Thẩm gia, vì sao Thảm gia lại nhất định phải gϊếŧ chết Tư Tự mới cảm thấy yên tâm chứ?
Trong tiểu thuyết chỉ nói là do Thẩm Lãng lo lắng thực lực của Tư Tự quá cường đại, dễ dàng mất đi kiểm soát, sẽ khiến cho Thẩm gia và cả căn cứ rơi vào nguy hiểm…. Tại sao Thẩm Lãng lại lo lắng như vậy chứ? Có phải là Tư Tự và Thẩm gia vẫn còn mâu thuẫn không thể hóa giải khác không?
Giang Nhiễm nghĩ vậy, lại không nhịn được mà liếc qua dò xét Tư Tự. A, lông mi của anh thật dài, sống mũi cũng rất cao, lúc nhắm mắt lại không còn hung dữ nữa, buông lỏng cảnh giác giống một đứa trẻ vậy… Thoạt nhìn rất ngoan ngoãn nha.
Khi cô còn đang ngẩn người, thì hai hàng lông mi của người đàn ông khẽ run rẩy, rồi chậm rãi mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau….
Đôi mắt màu nâu nhạt trong veo thanh tịnh, giống như dòng nước ngầm ẩn dưới mặt biển yên tĩnh, làm cho cô không thể rời mắt được.
Thẳng đến lúc Tư Tự chớp chớp hai mắt: "Nhìn đã đủ chưa?" Trong giọng nói trầm thấp kia có thể nghe ra một ý cười nhàn nhạt.
Anh chính là đang…. Cười nhạo cô sao?
Giang Nhiễm vội vàng rời mắt: Ôi, đứng trước sắc đẹp, không thể trách cô si mê đến mất hồn thất thố được.
Dù sao thì trên xe cũng không so được với trên giường, không có biện pháp để nghỉ ngơi thật tốt, một tay Tư Tự đỡ lấy phần gáy, xoay xoay cổ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhíu mày: "Thú biến dị đang đi theo chúng ta?"
"Tuy tôi rất muốn trả lời là không, nhưng đáng tiếc…." Cố Vân Thanh nhún vai, rất bất đắc dĩ nói, "Chính là thú biến dị."
Thú biến dị?
Nghe được màn đối thoại của hai người, Giang Nhiễm vội nhìn ra ngoài cửa sổ, hai bên đường là cánh đồng dài vô tận, trên đó có rải rác vài tang thi đang di chuyển chậm chạp, nhưng lúc này lại có thêm những bóng đen chạy tới, không xa cũng không gần mà theo sát ngay sau phía đoàn xe.
"Những thứ đó là…. Thú biến dị?"
Ở trong mạt thế, không chỉ có mỗi loài người là xảy ra biến dị, mà còn có rất nhiều động thực vật vì tiếp xúc với virus mà cũng xảy ra biến dị.
So với loài người, thì sự biến hóa của động vật lại càng kinh khủng hơn. Không giống tang thi di chuyển chậm chạm, rất nhiều động vật sau khi bị nhiễm virus, các chức năng của cơ thể đều sẽ được tăng cường.
Ví dụ như những con thú biến dị đang theo sát đoàn xe lúc này.
"Để tôi nhìn xem một chút…" Dù sớm đã phát hiện có thú biến dị theo dõi, nhưng lúc này Cố Vân Thanh mới chậm rãi mở cửa sổ, cầm kính viễn vọng đứng dậy nhìn về phía sau.
"Hình như là chó biến dị, một, hai, ba…. Có sáu con, không nhiều lắm."
"Ồ." Tư Tự không mấy hứng thú, "Hẳn là bị mùi máu tươi hấp dẫn."
"Có lý." Cố Vân Thanh cười mà như không cười nói tiếp: "Dù sao thì đoàn người của chúng ta cũng có nhiều mỹ nhân nha."
"Đừng lề mà lề mề nữa, nhanh chóng giải quyết hết đi." Tư Tự liếc mắt nhìn về phía Giang Nhiễm đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, anh không kiên nhẫn nói, "Mấy thứ này nhìn thật đáng ghê tởm."
"Ai ai, biết rồi, giải quyết liền đây…." Cố Vân Thanh vừa đáp lời, vừa động thủ, xong còn lầm bầm, "Chỉ biết sai sử tôi, haizz, tôi chính là có mệnh chịu khổ mà~"
Người đàn ông còn chưa dứt lời, đột nhiên đưa tay lên, từ đầu ngón tay xuất hiện một luồng khí thật nhỏ dần tạo thành hình, nhanh chóng biến thành một lưỡi dao sắc bén.
Đây là lần đầu tiên Giang Nhiễm nhìn thấy thú biến dị, cô vốn đang chăm chú nhìn những bóng đen chạy tán loạn kia, thì mơ hồ nghe được gió gào thét ngoài cửa sổ, những bóng đen kia vừa nhảy lên đã bị chém thành hai nửa.
Giang Nhiễm: "...."
Rất nhanh đám thú biến dị đi sau xe đã được giải quyết xong, Cố Vân Thanh ngồi lại vào trong xe, vỗ vỗ mặt mình: "Bên ngoài lạnh thật đó, tiểu Trần, mau đóng cửa sổ ở trần xe lại đi."
Giang Nhiễm một lần nữa ngồi xuống.
Sáu con thú biến dị đang theo sau đã bị giải quyết một cách dễ dàng, thậm chí cô còn không nhìn thấy rõ anh ta đã làm như thế nào.
Đây liệu có phải là vật thí nghiệm đi ra từ phòng thí nghiệm hay không? Cố Vân Thanh là dị năng giả hệ phong, thực lực như vậy, thật sự chỉ có ở cấp bốn thôi sao?
Nếu như Cố Vân Thanh không chỉ là dị năng giả cấp bốn, vậy thì…. Giang Nhiễm nhanh chóng liếc nhìn Tư Tự vẫn đang trầm mặc không nói gì kia: Vậy năng lực của người này sẽ mạnh đến mức nào chứ, cái gọi là sức chiến đấu khủng bố trong tiểu thuyết rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại đây?