Tể Thiếu Khiêm nhìn người muốn rời đi, dưới tình thế cấp bách liền bắt đầu mắng chửi lung tung, một lòng muốn kêu người quay lại, vì vậy bao lời mắng chửi ghê tởm cỡ nào cũng thốt ra hết, mắng hăng say đến mức lỡ miệng nói tiếng chim mà cậu học được ở nước ngoài, cũng mặc kệ người ta có nghe hiểu những gì cậu nói hay không, mắng đến mức miệng bốc khói.
Lý Hổ quay lưng nghe tên nhóc con này mắng một lúc lâu cũng chưa thèm quan tâm, cuối cùng đối phương lại thốt ra một tràng dài những âm tiết kỳ quái, khiến tính tình vốn chẳng có tí kiên nhẫn nào của anh càng thêm phiền chán, tốc độ sải bước cũng càng ngày càng nhanh, muốn nhanh chóng cách ly khỏi cái tên bệnh tâm thần không biết từ đâu chui ra này.
Thấy anh thật sự sắp rời khỏi, Tề Thiếu Khiêm sốt ruột đến mức cả người bốc lửa, đột ngột la lớn vào giây phút Lý Hổ sắp biến mất khỏi ngã rẽ: “Già khú đế rồi mà không thèm mặc quần, thật sự khiến người khác cười rụng răng!”
Sau khi nghe được lời nói của cậu, bước chân của Lý Hổ dừng lại, nhìn xuống theo bản năng thì phát hiện vừa rồi sau khi đi tiểu xong thì lại bị tiếng kêu của thằng nhóc con này thu hút chạy qua nên chưa kịp kéo khóa quần lại đàng hoàng khiến nó tuột xuống, qυầи ɭóŧ đằng trước lòi ra ngoài, quay người lại thì thấy nửa mông của mình phơi ra giữa không khí.
Lúc này, Lý Hổ thật sự bị cậu chọc tức điên, người có tính tình siêu tệ như anh đây vốn còn định tha cho thằng nhóc này một lần, nhưng hết lần này đến lần khác đối phương lại leo lên đầu anh nhún lấy nhún để trên đó, đến nước này còn bỏ qua thì anh còn là đàn ông nữa không?
Lý Hổ hít sâu một hơi, tay nhanh chóng kéo quần lên cài khóa lại, quay người đi tới trước mặt Tế Thiếu Khiếm đang quỳ rạp trên đất.
Tề Thiếu Khiêm thấy đối phương bước lại gần mình, con người vốn chìm trong tuyệt vọng lập tức bùng cháy ánh sáng của hy vọng, nhưng còn chưa đợi cậu mở miệng thì đã thấy vẻ mặt hùng hổ của người công nhân kia, gương mặt vốn đã dữ dằn nay lại càng thêm hung ác, khiến người lớn gan như cậu nhất thời hơi sợ hãi.
“Này này này, mày đang làm gì đó!...”
Tề Thiếu Khiêm còn tưởng rằng đối phương cởi dây thừng cho mình, tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích, nhưng cảm giác trên người lại có gì đó sai sai, tay vẫn bị trói cứng ngắc như cũ, lưng quần ngay hông thì lại cực kỳ giống như đang bị cởi ra.
Lúc cậu đang ngơ ngác thì cơ thể lập tức bị lật mạnh lại, bày ra tư thế đôi tay chống dưới eo, ngước mặt nhìn lên trời cực kỳ quái dị. Tề Thiếu Khiêm vẫn chưa kịp phân tích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đột nhiên phát hiện Lý Hổ làm gì có ý định sẽ cởi trói cho cậu chứ, anh là muốn cởϊ qυầи của cậu!
Nhận ra được điều đó khiến Tề Thiếu Khiêm lập tức trở nên vô cùng hoảng loạn, bắt đầu giãy dụa điên cuồng: “Này, này này, mày làm gì đó! Tao kêu mày cởi dây thừng cho tao, mày cởϊ qυầи tao làm mẹ gi! Mau bỏ bàn tay dơ dáy của mày ra! Đừng chạm vào tao! Tên công nhân ghê tởm nhà mày đừng có chạm vào tao!”
“Ha ha, mày không phải bảo bố mày không mặc quần sao? Tao muốn xem thử, nếu bây giờ tao cởϊ qυầи mày ra thì rốt cuộc ai mới là người đéo mặc quần!” Lý Hổ châm biếm giễu cợt nói, bàn tay lại không hề có ý định dừng lại, sau khi túm lấy thắt lưng của cậu thì lập tức cởi nó ra, lúc đang chuẩn bị cởi nút quần tây của cậu thì người đang nằm lập tức chống cự quyết liệt hơn.
“Con đũy mẹ mày! Mau bỏ cái tay dơ dáy của mày ra! Đừng chạm vào tao! Cút đi!” Tề Thiếu Khiêm sắp hỏng mất rồi, cậu điên cuồng vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi động tác của người đàn ông này, nhưng đôi tay của cậu bị trói lại, đau đớn trên người lại dai dẳng không dứt, căn bản không thể nào chống cự lại được một người công nhân dũng mãnh nhanh nhẹn như vậy được.
Cậu không hiểu, rõ ràng chỉ là lý do cậu thuận miệng nói ra để giữ người này lại, vì sao lại biến thành kết cục như hiện tại chứ, cậu nên làm gì bây giờ? Nếu như nơi quái dị đó bị đối phương phát hiện, cậu phải làm sao bây giờ!
Không nghĩ tới anh chỉ muốn cởϊ qυầи của thằng nhóc này thôi mà đối phương lại sợ đến mức liều mạng phát điên tới nơi, Lý Hổ không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ cậu đoán được ánh là gay? Không đúng, rõ ràng anh chỉ mạnh miệng hùng hổ hù dọa đối phương, cũng không hề có ý định sẽ hϊếp cậu mà, vậy thì vì sao cậu lại nhảy loạn như con thỏ điên thế này chứ?
Nhưng thắc mắc cũng chỉ là thắc mắc, có thể khiến thằng nhóc này sợ hãi thì cũng coi như đã dạy dỗ cậu rồi, Lý Hổ quyết tâm muốn dạy cho Tề Thiếu Khiêm một bài học, vì vậy không hề có ý định tha cho cậu, bàn tay tiếp tục thô bạo cởi nút quần ra. Chờ anh vất vả cởi hết tất cả nút quần ra thì lập tức túm chặt đài quần kéo một phát, ngay lập tức quần của Tề Thiếu Khiêm đã bị cởi ra.
Hai chân không bị quần che giấu lập tức trở nên trụi lủi dưới ánh đèn mỏng manh, Lý Hổ híp mắt nhìn hai cẳng chân thon dài xinh đẹp quẩy đạp mạnh mẽ liên tục giữa không trung, vì để không bị cậu đạp trúng, Lý Hổ giơ tay ra túm chặt một cẳng chân của cậu, lại không nghĩ tới cảm xúc trong lòng bàn tay lại mềm mại trơn láng như vậy.
Chuyện gì vậy, vì sao cẳng chân này lại mềm đến thế này? Thậm chí một cọng lông cũng không có, đối phương thật sự là đàn ông sao?
Lý Hổ cực kỳ hết hồn vươn tay còn lại ra túm cẳng chân còn đang đá lung tung kia, sau khi để hai đùi kẹp chặt hông của mình thì lập tức vươn tay ra vuốt lấy vuốt để hai cẳng chân trơn láng không có một cọng lông nào của Tề Thiếu Khiêm, miệng không ngừng cảm thán: “Đcm, mày có phải đàn ông không vậy? Không những chân không có cọng lông nào mà sờ lên còn mềm mại giống y chang đàn bà!”
“Con mẹ mày đừng có sờ! Bố mày là nam! Tên biếи ŧɦái nhà mày mau cút đi cho tao!” Tề Thiếu Khiêm nghe tên công nhân này mỏ hỗn này liên tục cố ý nói ra sự thật bản thân cố gắng giấu kín bấy lâu nay thì lập tức cực kỳ xấu hổ, tức giận mở miệng mắng chửi, hai chân cũng liều mạng giãy dụa không ngừng.
Lý Hổ cực kỳ mê đắm hai cẳng chân mềm mại lại dẻo dai này, nhưng vừa nghe cái mỏ hỗn của cậu mắng chửi thì trong lòng lập tức khó chịu, vì sao một đôi chân đẹp như thế này lại mọc trên người thằng nhóc ngu ngốc này, thật con mẹ nó lãng phí quá mà.
Trong lòng Lý Hổ không ngừng chửi thầm, anh không tiếp tục lưu luyến đôi chân này nữa, bàn tay bắt đầu sờ mó lên trên, sau khi túm được mép qυầи ɭóŧ thì đột ngột kéo mạnh mảnh vải nhỏ kia xuống, mặc kệ tiếng mắng chửi điên cuồng bên tai của mình. Chờ sau khi anh ném qυầи ɭóŧ của Tề Thiếu Khiêm đi, chuẩn bị cười nhạo vài câu thì lại phát hiện thằng nhóc lúc nãy vẫn còn đang mắng chửi nay lại đột nhiên im bặt như bị ai bóp chặt cổ, lúc anh còn đang thắc mắc thì liền nghe được âm thanh nức nở rất nhỏ phát ra từ người dưới thân mình.
Chuyện gì vậy? Không phải chỉ bị tuột quần thôi sao? Làm gì như bị anh cưỡиɠ ɧϊếp vậy, chưa từng bị ai hù dọa như thế này bao giờ à?
Lời nói cười nhạo vốn định phun ra lập tức nghẹn lại trong cổ họng của Lý Hổ, hai chân vốn đang chống cự kịch liệt cũng trở nên xụi lơ vô lực, Lý Hổ không tốn chút sức nào banh rộng hai chân đang kẹp hông anh của tề Thiếu Khiêm ra hai bên, vốn định nói vài câu phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này, tầm mắt lại đột nhiên bị thứ kỳ quái giữa hai chân Tề Thiếu Khiêm thu hút, tuy rằng ánh sáng le lói nhưng cũng không cản trở đôi mắt có thị lực siêu tốt của Lý Hổ nhìn thấy rõ thứ trước mắt mình.
Cái thứ đó là gì vậy? Vì sau phía dưới bé chim của thằng nhóc này lại có một bé bướm như đàn bà vậy?