Cậu Ấm Và Nhóm Công Nhân

Chương 2

Nằm tại nơi dơ bẩn như thế này, Tề Thiếu Khiêm suy tư thật lâu nhưng vẫn không thể đoán chính xác người nào to gan trả thù cậu như thế này. Sở dĩ đoán không ra là bởi vì nguyên nhân chủ yếu là do bản thân cậu.

Con người cậu đã quen thói tùy tiện, trong nhà vừa có tiền vừa có quyền, mỗi lời nói ra cũng không thèm nhìn trước ngó sau, nhưng cũng vì thế nên đánh nhau với người ta từ nhỏ đến lớn, trong lúc vô thức đã luyện ra một thân võ nghệ siêu phàm, ngay cả đám người da đen da trắng ở nước ngoài cũng không dám tùy tiện trêu chọc cậu chứ đừng nói chi là ở trong nước.

Cậu vừa về nước thì đã có không biết bao nhiêu người vì không nịnh bợ anh hai của cậu thành công nên tụ năm tụ bảy lại xum xoe với cậu, từng đám người trung niên mặt mũi dữ tợn bụng lại to đứng trước mặt cậu thảo mai cười làm lành, khiến tâm lý vốn đã phiền chán nay lại càng thấy phản cảm hơn trước, có đôi lúc không nhịn được thốt ra mấy lời chế giễu mỉa mai, nhìn bọn họ xấu hổ nhục nhã nhưng lại không thể không ngậm đắng nuốt cay, chỉ cần vừa nhớ tới thì Tề Thiếu Khiêm thậm chí có thể cười thành tiếng.

Người dám trói cậu khẳng định là hạng người đách có não, lại dễ bị kích động, Tề Thiếu Khiêm đau não một lúc lâu nhưng vẫn không đoán ra được đối phương là ai nên không thèm nghĩ nữa, chuyện báo thù này không nóng vội được, điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao để rời khỏi nơi này.

Chờ một lúc, đau đớn trên người cũng có xu thế bớt dần đi, hai tay dùng sức giãy giụa một chút, lại phát hiện bản thân bị trói rất chặt, chỉ dựa vào bộ dạng quỷ còn chê của cậu thì vô cùng chắc chắn là cởi không ra, nhưng ngồi chờ chết lại không phải là phong cách của cậu, mặc dù không biết làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh khó khăn trước mặt nhưng lết về phía tia sáng gần nhất thì chắc chắn không sai.

Sau khi quyết tâm thì Tề Thiếu Khiêm uốn éo người, dùng hết sức bình sinh lê lết thân thể về phía ánh sáng cách đó không xa, giống như một con sâu mềm oặt siêu to khổng lồ đang không ngừng ngọ nguậy, giãy giụa, như một con thiêu thân lao đầu về phía ánh sáng, nhưng lại không biết ánh sáng đó rốt cuộc là địa ngục hay là thiên đường.



Lý Hổ bị cảm giác buồn tiểu dựng đầu dậy trong đêm, sau khi trừng to mắt thích ứng với ánh sáng lờ mờ trong phòng ký túc xá thì ngồi dậy gõ tỉnh đầu óc đang ngái ngủ của mình, sau đó vén chăn bước xuống giường, chuẩn bị tìm đại một nơi nào gần đây xả lũ.

Sớm biết như vậy thì đã không uống nhiều như thế rồi, tất cả là tại đám nhóc thúi kia, thừa dịp nghỉ tết ra sức đổ rượu vào miệng anh, nói gì mà trả thù mối hận bình thường anh đè đầu cưỡi cổ bọn nó. Thật ra anh biết rõ, tết này bọn nhóc thúi đó không được về quê ăn tết như anh, chỉ có thể ở lại ký túc xá của công trường xây dựng này uống rượu chửi thề, làm những việc đó cũng chỉ là vì quá cô đơn quá nhàm chán mà thôi.

Thật sự là một lũ ngu như heo.

Lý Hổ vừa mở cửa ra đã bị gió lạnh thổi tỉnh, mặc thêm một lớp quần áo nữa, anh khẽ run bước về phía cột điện không xa, dưới ánh sáng yếu cởi khóa quần, sau khi móc thằng nhỏ ra thì lập tức sảng khoái xả lũ.

Nướ© ŧıểυ cả một vũng lớn, Lý Hổ lắc lư thằng nhỏ của mình, vừa định nhét nó vào lại đũng quần thì đột nhiên khóe mắt nhìn thấy có thứ gì đó đang ngọ nguậy, dừng tay lại tập trung nhìn chằm chằm phía trước một lúc lâu, phát hiện quả thật có thứ đi đó đang động đậy, nghĩ thầm còn tưởng là con mèo hay con chó, quát to một tiếng, muốn dọa thứ đó chạy đi.

“Này!...”

Lúc Lý Hổ muốn tiếp tục nhét cu cậu của mình vào quần thì đột ngột nghe thấy một tiếng kêu, anh lập tức kinh ngạc giật bắn người, ngẩng đầu nhìn về thứ đang ngọ nguậy kia, trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng vẫn từ từ bước về phía thứ đó.

“Ai ở đó vậy?” Khoảng cách giữa Lý Hổ và bóng đen đó càng ngày càng gần, nhưng nhìn thấy bóng đen đó đột nhiên không cử động nữa, không nhịn được lên tiếng hỏi.

“Này! Mau tới đây!...”

Bóng đen kia lại nói tiếp, nhưng giọng điệu này khi nghe vào tai sao lại khó chịu đến vậy? Lý Hổ híp mắt, không vui tiếp tục rảo bước về phía trước.

Chờ anh càng ngày càng lại gần, Lý Hổ phát hiện người đàn ông này hình như có gì đó sai sai. Chỉ nhìn thấy người đàn ông đang nằm rạp trên mặt đất kia mặc quần tây áo sơ mi, nhưng hai tay lại bị trói ra sau lưng, tóc tai cũng bù xù khiến anh không nhìn rõ mặt, dáng vẻ cực kỳ chật vật, đây là đắc tội với ai bị trả thù sao? Lý Hổ nghĩ thầm.

“Này, tên kia! Mau giúp tao cởi dây thừng ra.” Tề Thiếu Khiêm cố hết sức ngẩng đầu ra lệnh cho người đang đứng trước mặt mình, hoàn toàn không cảm thấy giọng điệu của cậu lúc này có gì không đúng.

Dù sao cậu cũng là cậu hai địa vị cao quý của nhà họ Tề, dù bây giờ có chật vật rơi xuống ruộng đồng như thế này, nhưng khi cầu xin người khác, đối phương còn là một công nhân thấp hèn dơ bẩn thì trình độ này đã là cực hạn của cậu rồi.

“Mày nói gì đó hả thằng ranh con, mày đang cầu xin tao chứ không phải tao cầu xin mày, có ai cầu xin người khác như mày hay không?” Lý Hổ suýt chút bị giọng điệu hiển nhiên của cậu chọc tức đến cười. Thằng ranh này bị người ta chơi thành bộ dạng này lại còn dám ra vẻ trước mặt ông mày sao? Mày nói tao thả thì tao phải thả à, mày là ai mà tao phải nghe lời mày, Lý Hổ cực kỳ khó chịu nhìn người đang quằn quại dưới đất kia, không khỏi trợn mắt nhìn đối phương.

Tế Thiếu Khiêm nghe xong câu nói giễu cợt của người công nhân này thì lửa giận lập tức xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, ngẩng đầu nhìn thì phát hiện tên công nhân đó đang chống nạnh, gương mặt tràn đầy khinh bỉ nhìn cậu, giống như châm dầu vào lửa khiến cơn tức càng dữ dội hơn, mặt và cổ cũng tức đến đỏ bừng.

Bị một đám ngu trói rồi đánh đã rất mất mặt rồi, không nghĩ tới một tên công nhân thấp hèn dơ dáy như này cũng dám xem thường mình, còn đứng đó chế giễu như khán giả đang xem trò hề, không kìm được chửi tục: “Tao cho mày biết, hôm nay ông đây con mẹ nó đã khó chịu lắm rồi, mày đừng có rãnh rỗi sinh nông nổi gây sự với tao, mau cởi trói cho tao nhanh! Nếu không ông đây đánh chết mày!”

Vốn Lý Hổ còn đang khó chịu, lúc này nghe được những lời uy hϊếp của cậu, lập tức nghĩ thầm, nhớ năm đó những lời này đều là anh nói người khác, bây giờ lại có người dám kêu gào trước mặt anh, thật sự không muốn sống nữa rồi.

Lý Hổ ngồi xổm xuống, bàn tay túm chặt tóc trên đầu cậu, ép cậu ngẩng đầu ra, nói: “Tao nói cho mày biết, hôm nay tao đéo muốn làm người tốt, mày cứ ở yên tại chỗ này đi.” Nói xong thì hất người ra, đứng dậy quay người rời đi, sau lại giống như nhớ ra gì đó, quay đầu lại nói: “Mày nên cẩn thận, sáng mai đừng có chết cóng ở nơi này, tao vẫn còn chờ mày chơi chết tao đó!” Nói xong thì cười ha hả, giống như thấy được trò cười gì đó rất thú vị.

“TᏂασ con mẹ nhà mày! Mày đứng lại đó cho tao!” Tề Thiếu Khiêm chờ mãi mới có người tới đây, dù người này vừa thấp hèn lại ngu nhưng cậu thật sự không muốn ngủ ở đây một đêm, “Tao cho mày biết, nếu như bây giờ mày cởi trói cho tao, ngày mai sẽ có một khoản tiền chuyển vào tài khoản của mày, mày muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu!”

“Xùy…” Bóng lưng đang rời đi nghe Tề Thiếu khiêm nói vậy thì đứng lại, xoay người nhìn cậu, trên mặt còn nở một nụ cười khinh miệt, “Mày cho rằng tao là thằng ngu dễ lừa lắm sao? Tao cho mày biết, anh mày lăn lội trong xã hội này mấy chục năm, có gì chưa nhìn thấy, cái loại mánh khóe này của mày lừa con nít thì được, chứ lừa tao hả? Còn khuya. Ha ha, hẹn gặp lại thằng ngu.”