“Lần này bỏ qua cho mày! Nếu như lần sau mày còn dám nói năng bậy bạ thì mặc kệ mày có phải là cậu ấm nhà giàu gì đó hay không, tao cũng phải đập mày một trận nên thân! Hừ, chúng ta đi!” Người trên xe hung ác chửi bới, sau khi ném người ra khỏi xe giống như quăng một túi rác thì đóng sầm cửa xe lại, khởi động xe rời lập tức lượn vài vòng với tư thế vô cùng bất cần, nhả đầy khói đen rồi phóng nhanh như chớp chạy đi.
“Con mẹ nó! Nếu để tao điều tra được rốt cuộc là đứa nào trói tao, thì tao muốn bọn mày sống không bằng chết! Shh…” Tề Thiếu Khiêm nuốt không trôi cục tức này, nhưng cậu cũng chỉ có thể mắng chửi phía sau đít xe, vừa mắng chưa được hai câu, khóe miệng đã đυ.ng phải miệng vết thương vừa mới hình thành, đau đến mắt cả khuôn mặt trở nên dữ tợn.
Từ tối hôm qua Tề Thiếu Khiêm cậu đã bắt đầu xui xẻo rồi.
Sáng sớm tỉnh dậy phát hiện bản thân còn nằm trong phòng khách sạn, nhớ lại tối hôm qua câu được một anh đẹp trai ở quán bar, cậu còn tưởng hai người họ sẽ trải qua một đêm ướŧ áŧ với nhau, nhưng lại không ngờ tới anh đẹp trai này lại là công, dọa Tề Thiếu Khiêm đến mức vội vàng móc ra một xấp tiền mời đối phương ăn ‘xôi xéo chim cút’.
Sau đó, cậu cứng đến mức khó chịu nhưng lại không muốn dùng tay giải quyết, ôm tâm trạng nếm thử thứ mới mẻ, tùy tiện gọi điện thoại cho một câu lạc bộ lạ hoắc kêu họ đưa một người tới. Người tới không tệ, da thịt mịn mềm, nhưng lại kiên quyết muốn cởϊ qυầи sục ©ôи ŧɧịt̠ cho cậu. Tề Thiếu Khiêm làm sao có thể để đối phương nhìn thấy chỗ đó của cậu được, thế là ôm người vào lòng, banh hai chân ra rồi đâm thẳng vào.
Nhưng ai biết được người này tướng mạo xinh xắn, c̠úc̠ Ꮒσα đã sớm bị đυ. đến mức vừa lỏng vừa rộng, miệng lại không ngừng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ, khó trách vừa rồi lại muốn sục ©ôи ŧɧịt̠ cho cậu, thì ra một một con hàng lỏng le, tâm trạng của Tề Thiếu Khiêm vốn đã không tốt, làm vài phát đã cảm thấy nhàm chán, qua loa bắn tinh vào đít của đối phương, sau khi phát tiết xong thì lập tức đuổi người đi, cũng thuận tay xóa luôn số điện thoại của câu lạc bộ đó.
Mơ mơ màng màng ngủ thϊếp một đêm ở khách sạn, đến mười giờ hôm sau cậu mới xách đít dậy đi làm, hết lần này tới lần khác lại đúng lúc ông già ở nhà rảnh rỗi sinh nông nỗi đến khảo sát công việc của cậu, phát hiện cậu đi làm trễ như vậy liền tùm đầu lại mắng cho một trận, mắng đến mức lòng cậu bừng bừng lửa giận như phải cố hết sức kìm nén nó lại.
Tính tình của cậu nổi tiếng khó ở khó chìu, chỉ khi đối diện với gương mặt góc cảnh của cha mình, tính tình khó ở đến mức nào cũng không dám bộc lộ ra. Đợi mãi đến khi ông già rời khỏi, cuối cùng không nhịn nổi nữa, ra tay quét hết đống tài liệu chưa từng nhìn lấy một cái, cùng với máy tính và các đồ vật linh tinh xuống đất. Nhìn đống đồ ngổn ngang trên mặt đất, tâm trạng khó ở mới dịu lại bớt.
Giữa trưa tùy tiện tìm một nhà hàng nào đó giải quyết cơn đói, sau đó bị ép bất đắc dĩ ngoan ngoãn quay về làm việc.
Đừng nhìn bình thường Tề Thiếu Khiêm vừa xấu tính lại nóng nảy, dáng vẻ cũng là một bộ cậu ấm nhà giàu đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhưng sự thật lại không phải như thế. Từ nhỏ, mặc dù cậu không đứng đầu trong việc học tập nhưng lại vẽ vô cùng đẹp, thậm chí nhập học một đại học nổi tiếng ở nước ngoài để tập trung học vẽ, thuận lợi lấy được bằng thạc sĩ, có được một khoảng thời gian ăn chơi thoải mái tại nơi đất khách, ai ngờ rằng ngay khi cậu vừa tốt nghiệp xong, ông già trong nhà đã bắt cậu đến công ty đi làm.
Nhưng cậu làm sao lại muốn đi làm chứ, thế giới tươi đẹp này cậu vẫn còn chưa chơi chán đâu, nhưng ông già lại uy hϊếp rằng nếu cậu không trở về thì ông sẽ khóa hết tất cả thẻ ngân hàng của cậu. Tề Thiếu Khiêm hết cách, đành phải bất đắc dĩ nhậm chức ở công ty nhàm chán nhà mình, buồn bực đi làm.
Thật ra Tề Thiếu Khiêm biết, công ty nào đã có anh hai của cậu điều hành, huống chi với thân thể này của cậu, đi làm hay không cũng không có gì đáng kể, dù sao thì làm tốt đến đâu công ty cũng không thuộc về mình. Nhưng mà ông già đã lên tiếng, cậu không dám cãi lại.
Thật vất vả chịu đựng cả buổi chiều, thời gian tan làm vừa đến, Tề Thiếu Khiêm đúng giờ bật dậy khỏi ghế, cầm lấy áo khoác treo trên móc rồi hấp tấp rời đi. Hôm nay không suôn sẻ, ban đêm nhất định phải tìm một anh đẹp trai da trắng mặt xinh, cộng thêm c̠úc̠ Ꮒσα chật hẹp xả bớt lửa giận mới được.
May mắn là Tề Thiếu Khiêm vừa bước vào quán bar thường tời đã xác định được mục tiêu, ôm bé trai gương mặt trắng nõn, nghe bảo vẫn còn lại sinh viên đại học, đi về phía bãi đậu xe, bộ dạng thẹn thùng nũng nịu của bé trai lập tức khiến du͙© vọиɠ của Tề Thiếu Khiêm bùng cháy. Sau khi nhét người vào trong xe thì không dằn lòng nổi lập tức ấn đầu đối phương vào giữa hai chân mình, bắt đối phương sục ©ôи ŧɧịt̠.
Ngay lúc cậu bị liếʍ đến mức gần bắn tinh thì thân xe đột nhiên rung lắc dữ dội, dọa Tề Thiếu Khiêm nhanh chóng đẩy đầu người kia ra, vừa kéo khóa quần lên thì phát hiện cửa xe bị người mạnh mẹ mở ra, là một người đàn ông đội mũ che mặt kín mít.
Không chờ Tề Thiếu Khiêm mắng to, cả người cậu đã bị xách lên, cưỡng ép lôi về phía sau chiếc minibus. Khi cậu đang ngơ ngác thì một chiếc mũ trùm đầu màu đen đã trùm lên đầu cậu, tiếp theo sau đó là một trận tay đấm chân đá mạnh mẽ rơi xuống cơ thể của cậu, đau đến mức cậu không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Chờ chiếc minibus kia hoàn toàn rời đi, Tề Thiếu Khiêm mới oán hận thu hồi tầm mắt, quay đầu quan sát tình hình xung quanh, phát hiện mình bị ném vào một công trường xây dựng, cách đó không xa còn có tiếng máy móc hoạt động ầm ĩ.
Mẹ nó, hai tay bị bọn chó không biết sống chết kia trói lại, túi tiền cùng với điện thoại di động không biết bị quăng ở góc xó xỉnh nào rồi, Tề Thiếu Khiêm nặng nề thở phì phò nằm dài trên nền đất toàn bùn lấy bẩn thỉu, khắp cơ thể không có chỗ nào không đau rát nhức buốt, hơi dùng sức thì cực kỳ ê ẩm. Nhìn vết máu trên cổ áo cùng với vết bùn đất trên áo sơ mi của bản thân, Tề Thiếu Khiêm không nhịn được nhíu chặt lông mày lại.
Con mẹ nó thật xui xẻo.