Tề Thiếu Khiêm quất ngựa rãi giống, đi cᏂị©Ꮒ dạo nhiều năm như vậy chưa từng thất bại, ngoại trừ người trong nhà thì không có ai biết được bí mật của cậu. Cho dù lúc bình thường chơi vừa hăng lại vừa mạnh, bộ dạng lại bàng quan không để ý chút gì, nhưng thật ra mỗi giây mỗi phút cậu đều lén lút chú ý tình hình, tránh khiến nơi không nên bại lộ bị người ta phát hiện.
Thật sự đến chết cậu cũng không nghĩ ra được cái nơi mà những lúc cậu thuê phòng cᏂị©Ꮒ trai đến cực kỳ vui vẻ cũng chưa từng bị phát hiện kia bây giờ lại ma xui quỷ khiến thế nào bị một tên công nhân ti tiện xa lạ trước mặt này phát hiện.
Khi qυầи ɭóŧ hoàn toàn bị tuột xuống, cảm giác tuyệt vọng khi bí mật bị vạch trần xộc thẳng lên não của cậu, khiến cậu gần như sắp ngạt thở, sắp sụp đổ. Một thân một mình dốc sức bảo vệ bí mật từ đó đến nay, ngay cả khi thao mông của người khác cũng phải cẩn thận từng li từng tí để tránh khiến đối phương phát hiện, cố gắng nhiều như vậy, bây giờ lại bị người ta hung hăng xé rách lớp da mặt hoàn mỹ đó, cảm giác đáng sợ giống như toàn bộ thế giới này sụp đổ đả hoàn toàn đánh nát sự tự tin của Tề Thiếu Khiêm, hoàn toàn phá nát nội tâm nhìn như sắc bén như thực tế lại cực kỳ mềm yếu của cậu.
Lý Hổ đã bị thứ trước mắt mình dọa sợ đơ người, kinh ngạc nhìn chằm chằm khu vực giữa hai chân của đối phương, ngay cả chớp mắt cũng quên, “Con mẹ nó, rốt cuộc thì mày là nam hay nữ?” Nhưng lúc này Tề Thiếu Khiêm nào có tâm trạng trả lời vấn đề của anh.
Sau khi choáng váng một lúc lâu, Lý Hổ nhìn thấy hô hấp của người dưới thân mình dồn dập, nức nở không đáp lời, lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến anh gấp rút muốn biết đáp án, thế là hai tay lại túm chặt hai chân mềm oặt của cậu banh rộng ra hai bên, phong cảnh tuyệt đẹp của khu vực tam giác lập tức phơi bày toàn bộ trước mắt của anh.
Dưới ánh đèn vàng lập lòe soi rọi, một người đàn ông vai hùm lưng gấu quỳ gối dưới nền đất dơ bẩn, hai tay banh rộng hai cẳng chân của người đàn ông nằm trên mặt đất ra hai bên, đầu cúi sát vào giữa hai chân bị banh ra, bộ dạng giống như đang cẩn thận ngắm nhìn báu vật xinh đẹp nào đó.
Chỉ thấy nơi thân dưới trần trụi của Tề Thiếu Khiêm có một dươиɠ ѵậŧ xinh đẹp kích cỡ vừa đủ xài, nó được lôиɠ ʍυ rậm rạp bao trùm, dươиɠ ѵậŧ mềm nhũn nằm xụi lơ trên phần bụng dưới của cậu, hai viên tinh hoàn no đủ ép sát vào phần đáy xương mu. Nếu như chỉ dựa vào những bình luận này thì không thể không nói Tề Thiếu Khiêm có đầy đủ điều kiện khiến vô số đàn ông ghen tị đến phát điên.
Nhưng trời xui đất khiến thế nào, cơ thể của Tề Thiếu Khiêm không những có những thứ đó mà ngay bên dưới hai viên tinh hoàn kia lại xuất hiện âʍ đa͙σ cùng với hộŧ ɭε chỉ có thể tồn tại trên cơ thể của phụ nữ!
Lý Hổ nhìn dọc nhìn ngang nhiều lần mới dám chắc rằng bản thân không bị hoa mắt, tên nhóc ác mồm ác miệng này thật sự đồng thời mọc ra dươиɠ ѵậŧ cùng với bé bướm của phụ nữ! Lạy chúa trên cao, turn down for what, chẳng lẽ thằng nhóc này là quái vật hả?
Tề Thiếu Khiêm hoàn toàn chìm sâu vào trong thế giới của mình, không thể tự thoát ra được. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu trải qua cảm giác sụp đổ khi bí mật bị đâm thủng như thế này, khiến cho tính cách không sợ trời không sợ đất của cậu sinh ra cảm xúc sợ hãi tột độ, chóp mũi chua xót, tầm mắt mơ màng khiến cậu hoàn toàn quên mất việc giãy giụa phản kháng.
Tề Thiếu Khiêm ngơ ngác nằm trên mặt đất, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, hai chân bị banh rộng ra hai bên cũng chả thể khiến cậu chú ý tới, mãi đến khi nơi yếu ớt nhạy cảm đó truyền tới cảm giác kỳ dị khi bị chạm vào thì mới có thể khiến đầu óc hồ đồ của cậu sống lại lần nữa. Bàn tay của tên công nhân kia hình như đang sờ mó bé bướm của cậu, bàn tay bẩn thỉu như vậy lại dám sờ bé bướm của cậu!
Lý Hổ cũng không nói nên lời, khi nhìn khu vực dị dạng của Tề Thiếu Khiêm cũng không cảm thấy buồn nôn, thậm chí còn cảm thấy nơi này đẹp mặt lạ thường, âʍ ɦộ miễn cưỡng bao vây hộŧ ɭε cực to, trong khe nhỏ thỉnh thoảng chảy ra mấy giọt nước trong veo, thật sự khiến người khác không nỡ rời mắt. Hai tay của Lý Hổ như có ý thức của riêng mình sờ mó bé bướm, sau khi chạm vào âʍ ɦộ mềm mại trơn ướt thì không nhịn được cảm thán, nơi này thậm chí còn mềm mại hơn hai cẳng chân không có cọng lông tơ nào của Tề Thiếu Khiêm nữa.
“ĐCM con mẹ nhà mày! Nhanh chóng rút bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi bướm của tao! Không được chạm vào tao! Không được chạm vào tao!” Giọng nói giống như tiếng gào thét sụp đổ vang lên, hai mắt của Tề Thiếu Khiêm long lên sòng sọc, tròng trắng mắt của cậu tràn đầy tơ máu. Hai chân vốn cực kỳ yếu ớt nay lại lập tức giống như nạp đầy điện năng, bắt đầu điên cuồng giãy đạp, tràn ngập cảm giác liều mạng nếu không đá chết người thì sẽ không ngừng.
“Lúc này rồi còn có mắt như mù kêu gào lung tung, tao thấy mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa ăn đòn thì không biết cái gì gọi là đá trúng cục đá cứng!” Lý Hổ nở một nụ cười cực kỳ đáng sợ, túm chặt hai chân đang đạp loạn của cậu dễ như trở bàn tay, cánh tay khóa chặt chúng ở trước ngực của mình, một tay khác thì từ từ di chuyển tới miệng bướm nhỏ vốn dĩ không nên tồn tại kia, hai ngón tay không ngừng vuốt ve mép bướm đã ướt nhẹp từ lâu.
Nhận ra hành động tiếp theo của tên công nhân này, Tề Thiếu Khiêm lập tức hỏng mất, hai chân bị anh siết chặt không thể cử động được, hai tay cũng bị dây thừng trói chặt lại, bản thân không thể làm được bất kỳ thứ gì, cho dù có giãy giụa như thế nào đi nữa cũng không trốn thoát được, hiện thực tàn nhẫn bày ra trước mặt Tề Thiếu Khiêm, tuyệt vọng hoàn toàn bao trùm cơ thể của cậu, cậu chỉ có thể bất lực hét lên: “Không! Không muốn!...”
Nhưng đáp lại tiếng kêu gào thét của cậu là hai ngón tay mạnh mẽ, hung hăng cắm vào trong bướm nhỏ của cậu không chút thương xót nào!