Yêu Thầm Bố Bạn

Chương 96

Ba năm qua, Thang Viễn vẫn không có cách nào quên được cô. Cho dù chuyện xấu của cô bị người khác mang ra bàn tán cười cợt, anh chỉ cảm thấy đau lòng...

Thang Viễn gói gọn cô nằm trong lòng anh.

"Có lẽ, từ lúc biết em chính là vị hôn thê được nhắm chọn. Anh đã động lòng rồi".

"Lạc Lạc cũng là vị hôn thê của anh đấy thôi".

"Không giống. Đối với anh, em là vị hôn thê duy nhất".

Cứ như vậy, Thang Viễn ôm lấy cô từ sau cả một ngày trời. Còn Vân Ninh vẫn cứ tập trung làm việc. Đôi lúc anh còn ân cần kiểm tra và cân đối lại các bản thu chi cho cô, bày cho cô một số chiến lược kinh doanh cụ thể.

Mấy năm qua, anh đã trưởng thành không ít, càng có dáng vẻ của một người đàn ông thành thục. Mặc dù trong vấn đề tình cảm thì vẫn còn ngu ngơ như một đứa trẻ.

Còn đang quấn quýt thì bỗng, chuông cửa vang lên.

"Anh có khách à?" - Vân Ninh chau mày hỏi.

"Để anh ra xem".

"Nếu là Hà Hải Đông thì anh không cần mở cửa đâu".

"Em yên tâm. Chú ấy cũng không thể một tay che trời được. Để thâu tóm được Trương gia, e là bên phía họ Hà cũng đã cạn kiệt tài nguyên rồi".

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

Vân Ninh nâng khoé mi lờ đờ lên nhìn anh, hệt như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Bàn tay cô nâng lên, há miệng tự mυ'ŧ ngón tay thon dài của mình, lau đi khoé môi đã nhoe nhoét dấu son.

Con ngươi đen tuyền của Hà Hải Đông trầm xuống. Thang Viễn ngây ra, anh hoàn toàn không nhận ra cô gái đang đứng trước mặt là ai nữa. Đầu ngón tay cô dính vết son, đưa lên trên khoé môi của Hà Hải Đông vẽ vẽ.

"Sao? Chú thèm à? Chú có muốn nghe trong mấy năm qua tôi từng chơi qua bao nhiêu người rồi không?" - Trong giọng nói của cô bật ra muôn vẻ phóng đãng - "Như vậy mà chú vẫn thèm tôi sao?".

Bàn tay đang không biết điều dí dí trên ngực Hà Hải Đông, bị anh bắt chặt lấy.

"Dừng lại!" - Anh lạnh lùng nhìn cô - "Dương Vân Ninh, em đừng hòng qua mặt tôi. Tôi cảnh cáo em lần cuối cùng. Em cho rằng trước khi đón em về, tôi chưa từng điều tra xem trong mấy năm em làm gì? Ở với ai sao?".

Mặt Dương Vân Ninh không biến sắc. Cô càng tiến gần sát tới trước mặt Hà Hải Đông, gần đến mức hai bầu ngực non mềm nhấn chặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Cách một lớp áo, anh vẫn cảm nhận được cơ thể của cô rất rõ. Ký ức cất kỹ từ mấy năm trước như một chiếc hộp Pandora bị bật khoá, bung trào.