Yêu Thầm Bố Bạn

Chương 95

Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu người đang lúc nhúc, Vân Ninh xen giữa làn người, phóng vụt ra ngoài. Cái đầu cô đau đến muốn phát điên lên được. Hà Hải Đông, hắn ta ép người quá đáng! Ép người quá đáng!

Cô sẽ không bao giờ về với hắn đâu. Không bao giờ!

Vân Ninh chạy mà không nhìn đường. Kết quả đâm sầm vào một người nào đó. Cô ngẩng đầu. Là Thang Viễn.

"Vân Ninh, sao em lại ở đây?".

Cô ôm chặt lấy Thang Viễn như một cái phao cứu sinh.

"Thang Viễn, anh làm ơn cứu em ra khỏi đây! Làm ơn đưa em trở về Pháp có được không? Làm ơn..." - Cả người cô run lên, cứ không ngừng lắc đầu nguầy nguậy - "Em không chịu nổi nữa. Em không chịu nổi cái cảnh này thêm một giây một phút nào nữa...".

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

Đêm qua, Vân Ninh uống không ít. Lúc thức dậy, đầu óc có hơi mơ màng, nhức mỏi. Thang Viễn vẫn ôm chặt cô trong tay. L*иg ngực anh tuy không rắn chắc vẫn rất vững chãi. Tai cô áp vào, nghe từng nhịp tim đều đặn.

Bỗng nhiên, cô thấy mình lại trở thành một cô bé 17 tuổi một lần nữa. Không đau khổ, không trằn trọc, không phải hiểu chuyện, không cần phải tự mình chịu đựng tất cả.

Công việc ở cửa hàng trang sức mới mở của Vân Ninh vẫn cần người lo liệu. Hiện tại cô không có mặt ở Pháp, chỉ có thể thông qua máy tính xách tay, làm việc từ xa. Dĩ nhiên là máy tính này, do Thang Viễn cấp cho cô.

Lần nữa bước vào một mối quan hệ mới, Vân Ninh có chút hồi hộp, cũng có chút lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thoả chứ? Tuy mới hơn hai mươi tuổi một chút, cô đã thấy suy nghĩ của mình đã bắt đầu lo được mất như một bà già ba mươi tuổi.

Buổi sáng của Thang Viễn bắt đầu bằng một cốc cà phê đen đắng. Anh vừa đi ra thì thấy trên bàn uống trà trải đầy những bản vẽ trang sức.

"Thật không nhìn ra... Em có tài quá chứ?".

Những thiết kế của cô nếu đơn giản thì sẽ rất độc đáo, nếu cầu kỳ thì sẽ rất tinh tế. Đường nét nhẹ nhàng, thanh thoát, không bị nặng nề.

"Anh có muốn đầu tư không? Em sẽ ưu tiên cho anh đầu tư trước".

"Từ lúc nào mà em khôn thế hả?".

Thang Viễn âu yếm hôn lên trán cô.

"Còn anh thì sao? Không phải đi làm à?".

"Cuối cùng mong ước được ở bên em đã trở thành hiện thực rồi. Sao anh có thể bỏ em đi làm được chứ?".

"Anh thật sự thích em nhiều đến thế ư?".

"Câu này em hỏi sai rồi!".

Vân Ninh ngẩn ra: "Sai rồi?!".

"Là yêu. Chứ không phải là thích!".