Yêu Thầm Bố Bạn

Chương 87: 62 - 71

Tay anh rút mạnh ra thứ gì đó. Váy của cô bật bung ra. Do bị bất ngờ nên cô không kịp ngăn lại... Cái váy này chỉ có đúng một cái dây buộc, chạy dọc thân để giữ váy ôm sát cơ thể. Cô đã phải lần mò mãi mới luồn rồi cột được cái dây này đó.

"Phải, thực sự có cách".

Vân Ninh hớt hải muốn rời khỏi cái ghế.

"Lần này thì em đừng mong thoát được".

Cô vừa chạy đến cửa thì bị anh bắt được, ôm về giường.

"Khoan, dừng lại... Chúng ta không thể...".

Hải Đông ở trước mặt cô cởi đồ, thoát y. Múi của anh ẩn hiện dưới ánh đèn mờ mờ tỏ ra từ trong toilet, có điều eo... thực sự đã gầy đi không ít rồi...

"Nói với tôi, tại sao không thể...?".

Vân Ninh định nói là sau những chuyện vô lương tâm và khốn nạn anh đã làm thì anh nghĩ tôi có thể tha thứ và có hứng với anh sao? Nhưng cô còn đang đóng giả làm Lyn Brown mà...?

Hay thôi khỏi đóng nữa nhỉ, đóng kịch thế này mệt mỏi quá. Đóng với ai chứ sao cô đóng nổi với một người từ bé đến lớn đã quá quen với từng lời nói, dáng hình, hành động của cô?

Vân Ninh cố giữ cho thân thể không bị lộ ra quá nhiều, cứng đầu nói.

"Anh thế này là đang cưỡиɠ ɧϊếp tôi đó".

"Không sao. Không phải lần đầu tiên...".

Cô chợt nhớ đến cái lần trong xe hơi đó. Cô từ kháng cự, đã trở thành của anh...

"Dừng lại đi!".

Cô ngăn trước mặt anh, đẩy anh ra. Vân Ninh tức tốc lùi ra phía cạnh giường. Tay giữ lấy mép váy che ngực đầy yếu ớt.

"Anh mua tôi với giá trăm nghìn un chỉ để qua một đêm với tôi thôi sao?".

"Không, em đáng giá hơn thế nhiều..." - Hắn vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của cô - "Tôi hận không thể cho em hết những gì mà tôi có".

Anh ôm lấy eo cô. Thấy cô tránh đi, anh lại hôn lên cần cổ và xương quai xanh của cô. Động tác vẫn thuần thục như thế. Vân Ninh cắn môi, anh quá hiểu cơ thể cô.

"Tôi đã nói tôi không thích!" - Cô thấy mình cần phải trở nên gay gắt hơn - "Hà Hải Đông, tôi nói anh đấy! Anh không thể đứng đắn một chút được sao?".

"Đứng đắn? Mấy năm qua em đều ở cùng với một tên như Trương Chiến, bỏ mặc tôi đi tìm, em có biết là em ác độc lắm không?".

Lòng bàn tay hắn rắn chắc như thép, kẹp chặt lại như muốn nghiền nát cổ tay cô.

"Đau... Buông ra!".

Hà Hải Đông cứ ghen tức lên là lại điên điên khùng khùng. Cô quá rành cái tính này của hắn.

Còn lúc hắn ức hϊếp cô thì sao không gọi là ác độc đi? Lúc hắn nhẫn tâm vứt bỏ cô đi theo người phụ nữ khác, lúc hắn nói cô phá đi, lúc hắn để cô trơ mắt dõi theo hắn cùng người khác vui vẻ thế nào... Sao hắn chưa từng nghĩ qua là hắn cũng rất ác độc đi?!