Mặt Trương Chiến trong phút chốc trắng bệch, còn cô thì ngỡ ngàng trước sự tàn độc hiện tại của anh.
"Hà tổng à, có nhất thiết phải vậy không?".
Thang Viễn đứng ở một bên, cố gắng nói giúp cô điều gì đó. Nhưng nhìn nét mặt rét căm của Hải Đông, anh nghĩ bây giờ nói gì cũng đều là thừa thãi.
"Sao lại thế được?".
Trương Chiến giật tờ giấy kia khỏi tay anh, kiểm tra một lượt. Đúng là khoản nợ tín dụng của anh đã mấy tháng rồi không được trả, con số đã lên tới hàng trăm nghìn un. Công tử ăn chơi bạt mạng như hắn vốn chưa từng phải xin phép hay hỏi han gia đình về bất cứ thứ gì.
Hắn cứ tiêu và nhà hắn sẽ trả, không phải nói năng gì.
"Thẻ tín dụng của cậu sau tối nay bị khoá. Phòng khách sạn sẽ sớm bị đuổi đi thôi. Nếu cậu tính ở lại Pháp làm một thằng ăn mày rách nát thì tuỳ cậu".
Anh ngưng lại một chút rồi nói.
"Hoặc, cậu có thể bán cô ta!".
"Nhìn gì thế? Bắt đầu cởi đồ đi!".
Hải Đông ngồi ngửa ra ghế bành, ra lệnh cho cô.
Vân Ninh thật sự không biết anh và Trương Chiến đã nói những chuyện gì. Bọn họ nói chuyện trong phòng riêng rất lâu. Khi buổi triển lãm kết thúc thì hai người họ bước ra, Trương Chiến mặt mũi tối sầm còn anh thì bước đi ngạo nghễ, nắm tay cô lôi đi.
Cô đoán, cô thật sự bị bán rồi!
Hải Đông quẳng cô lên xe rồi tóm cô đi vào phòng khách sạn nơi anh ở. Đến đèn còn không mở...
"Hà tổng " - Cô nhoẻn miệng cười, chút nữa thì đã quen miệng gọi "Chú" hoặc "Hải Đông" rồi - "Tôi đâu có phải món đồ của Trương Chiến đâu, sao có thể bán cho anh được chứ?".
Đây không phải thái độ của một người hối lỗi nên có!
"Nhưng hắn đã nhận tiền của tôi rồi" - Anh lãnh đạm trả lời.
"Vậy thì sao chứ?".
"Vậy thì sao..." - Anh lặp lại.
Hải Đông kéo tay cô, khiến cô ngã xuống ghế, đè lên người anh. Khuôn mặt hai người họ sát gần nhau. Trong bóng đêm, cô nghe được tiếng hơi thở của anh, ngày một gấp gáp. Mùi hương đó, hơi ấm đó, sau bao đó năm vẫn cứ khiến cô ngây ngất, mê loạn như vậy...
"...Đêm nay em định ở đâu? Trương Chiến đã không còn nhà để về rồi. Em nghĩ em còn có thể yên ổn ở lại đây được sao?".
Cô e dè mím môi. Đúng là ngoài Trương Chiến ra cô chẳng có gì cả. Công ty trang sức của cô chỉ vừa mới mở, huề vốn được đã là may rồi chứ đừng nói đến lời...
Vân Ninh cố cười.
"Hà tổng thật sự coi thường tôi vậy sao? Tôi là người, có chân có tay, chẳng lẽ không có cách nào...?".