Cô bỗng nhớ đến Nhất Nhất... Đứa con đầu lòng của cô. Sinh ra và mất đi hoàn toàn không nhận được một chút sự quan tâm nào từ bố nó. Đành là lỗi lầm của người lớn, nhưng con cô... nó có tội tình gì sao?
Vân Ninh cố nén không khóc, nhưng đôi mắt ậng nước, trong đêm tối long lanh hết cả lên.
"Xin lỗi..." - Anh trông thấy cô quay mặt đi, liền dịu giọng nói.
Hải Đông buông tay cô ra. Hay là anh đã làm cô đau ở đâu rồi? Hay...?
Tay anh hơi dè dặt ấp lên cái bụng nhỏ của cô.
"Còn đau không?" - Anh vốn luôn muốn hỏi câu này.
Mọi chuyện vỡ lở thì đã quá muộn màng. Đứa bé đã mất. Hình ảnh cô nằm trên vũng máu cứ ám ảnh lấy anh. Anh không ngờ đó là con của bọn họ đang mất đi.
Hải Đông luôn dằn vặt mình tự hỏi. Một sinh linh đã sinh trưởng ở trong cô, mất đi nó, cô sẽ đau đến thế nào? Đáng nhẽ giây phút đó anh không nên chần chừ. Chỉ là khoảng cách giữa hai người họ luôn xa xôi đến vậy...
Vân Ninh đã cố rồi, nhưng trước hành động này của hắn... Cô không kìm được nữa, khóc oà lên như một đứa trẻ. Giá như ba năm trước hắn làm những điều này, nói những điều này với cô.
Giá như lúc đó cô không phải một mình đau lòng... Không ai hiểu được cả.
"Cút đi!" - Cô gạt tay hắn, gắt gỏng.
Nếu ngày trước đã không làm được, bây giờ mới làm thì có ích gì?
Hắn mặc kệ cô kháng cự, vẫn kiên định kéo cô vào trong lòng ôm chặt lấy. Vân Ninh khóc rất nhiều, dường như cô chưa từng khóc nhiều như vậy bao giờ. Dường như, chỉ khi ở bên anh, cô mới khóc hết ra được những tiếc thương của mình dành cho đứa con đã mất. Cô khóc đến mức gần như không thở được nữa, tưởng như ngất đi.
Lúc tỉnh dậy thì thấy không khí xung quanh có phần hơi kì lạ. Đây là đâu vậy? Cái giường này êm quá, còn êm hơn mấy cái giường ở khách sạn năm sao mà Trương Chiến từng dắt cô đi. Cái chăn này cũng vậy, chắc sợ không thể khiến cô ở trên giường nằm mãi.
Cô khẽ cựa mình, nhận ra còn có người nằm ở kế bên. Hải Đông đang ở đó. Mặt ở ngay sát mặt cô. Tư thế này giống như anh đã ngủ quên trong lúc ngắm cô vậy. Tay anh còn giữ rất chặt tay cô, xem ra khó mà thoát được cái gọng kìm này.
Cô hé mắt. Anh lúc ngủ vẫn cứ luôn đau đáu thế này sao? Gương mặt không có cách nào thả lỏng được. Vân Ninh vuốt lên nếp nhăn giữa hai hàng mày đang chau chặt của anh, mới khiến chúng giãn ra được một chút...