[Tiêu đề] 灭顶之灾: Diệt đính chi tai.
Editor: Mildrasas
____________
Có mơ mà đòi không quay. Tống Ôn Noãn đưa hợp đồng đã ký cho xem, chỉ vào khoản tiền bồi thường khi vi phạm, ông Lương đành nín khe ngậm ngùi. Mười triệu đó, trả sao được!
Tống Duệ lấy tờ viết lịch trình ra, giọng điềm đạm:
“Vì mọi người đang ngồi đây đều nghi ngờ tính chân thực với các phần thi Phạn Già La, nên ban tổ chức đã quyết định xếp thứ tự của cậu ấy cuối cùng. Như thế, tất cả đều được xem phần thi đó. Còn ai có ý kiến gì không?”
“Đồng ý. Tôi không ý kiến gì nữa cả.”
Chàng “Harry Potter” nhanh nhảu giành trả lời, sợ chương trình xếp Phạn Già La lên đầu tiên, vậy có khác gì quay kín đâu?
“Phạn Già La xếp cuối cùng, thế Hà Tĩnh Liên sẽ ở thứ 2 từ dưới lên. Bạn có đồng ý không?”
Hà Tĩnh Liên nghe vậy, thở phào ngay:
“Vâng, đồng ý chứ ạ.”
“Vậy giờ tôi sẽ sắp xếp thứ tự thi của những tuyển thủ còn lại. Các bạn còn câu hỏi nào nữa không?”
Mọi người đều lắc đầu: “Không”
“Người thi thứ nhất...”
Tống Duệ đang dò tờ lịch trình, Đinh Phổ Hàng đột nhiên giơ tay cắt ngang, một biểu cảm ranh ma tỏa khắp gương mặt anh ta:
“Tiến sĩ Tống, tôi muốn biết anh xếp thứ tự cho chúng tôi dựa theo tiêu chí nào.”
Tống Duệ liếc anh một cái, rồi thủng thỉnh bảo:
“Tất nhiên là dựa trêи cơ sở thực lực, người kém xếp trước, mạnh thì đứng sau. Đây là quy ước của hầu hết mọi chương trình, bạn còn câu hỏi nào không?”
Đinh Phổ Hàng nén cười lắc đầu:
“Không, thế là đúng rồi, người mạnh nên xếp cuối mà.”
4 tên cái tên xướng đầu tiên chính những kẻ làm loạn hồi nãy. Mặt họ đỏ phừng lên, nom giận dữ. Xấu xa làm sao, camera vẫn đang quay. Họ đồ rằng Tống Duệ đã chực chờ chỉ để khiến họ bẽ mặt trước cả ngàn khán giả, chế giễu bản lĩnh của họ!
“Anh... anh quả là...”
"Harry Potter" vừa mở miệng, Tống Duệ đã chặn lời một cách bâng quơ:
“Nếu cậu muốn chứng tỏ bản thân thì mồm mép ắt là thứ vô dụng. Tôi sẽ nhìn và thưởng thức màn thi xuất sắc của cậu.”
“Có một sự thật là thế này, những người sái quấy thường là kẻ không thực lực, gây rối và mang tiếng cười cho người xem. Vì ratings của chương trình, mấy bạn cũng vất vả quá, tôi thay mặt tất cả cảm ơn nhiều.” Tống Ôn Noãn cũng nửa cười nửa không bảo.
Nhóm "Harry Potter" nén giận, bình tĩnh lại, siết chặt tay, quyết thầm sẽ chiến đấu hết sức.
Những biểu cảm méo xẹo trước mắt gây cho ông Lương nỗi xúc động vì xót xa khôn tả. Ông nhủ, mình đúng là già nên hồ đồ, sao tự dưng lại mời đám nhãi này đến Tử Vi Cung làm chi chả biết? Nào có giúp đỡ được gì, chỉ toàn phá phách. Lát ông phải liệu mà theo sát bọn nó, kẻo chúng hủy đi cung điện ngàn năm thì ôi thôi, có kêu trời cũng chẳng nguôi ngoai được.
Cuối cùng cuộc thi cũng được bắt đầu trong sự hòa hợp vờ vịt. Tống Ôn Noãn lệnh các tuyển thủ khác chờ tại chỗ, dẫn người đầu tiên đi vào. Họ trèo lên những bậc thang bằng đá cẩm thạch trắng với chiều dài tít tắp. Mất chừng 5 - 6 phút để leo hết, ai nấy thở hổn hển, bước tới một chỗ đất trống.
Tống Ôn Noãn điều chỉnh hơi thở, rồi chỉ vào một tấm biển mạ vàng cách đó không xa, nói:
“Đây là địa điểm chính thức. Cậu hãy cảm nhận và nói chúng tôi biết mình thấy những gì.”
Trêи biển nọ khắc bốn chữ — Hoàng Kiến Hữu Cực.
Ngày thường, “Harry Potter” vốn chẳng thể thao gì, giờ hẵng chống gối hụt hơi. Chưa khi nào cậu ta leo cao như thế, đầu thầm phỏng đoán nơi mình tới. Đây chắc chắn là một chốn có diện tích rộng lớn, nhưng dầu sao, đoán cũng chỉ là đoán, còn muốn chứng minh thì phải phô sức mạnh ra.
Nghĩ xong xuôi, cậu chàng duỗi tay về trước, từ từ quay một vòng để cảm nhận chung quanh.
Mọi người vẫn đương đứt hơi sau chặng đi dài, mình Tống Duệ là nhịp thở vững chãi, đủng đỉnh đứng một bên. Một bí mật mà có lẽ hiếm người biết, để trở thành "kẻ săn mồi", hắn đã luôn rèn luyện thân thể theo cách hà khắc nhất, sức chịu đựng ở tầm xa với người thường.
Một hồi đợi gây ra cơn buồn chán, Tống Duệ chẳng chờ nữa, đi đầu vào cung điện. Cánh cửa đóng ngàn năm nay mở ra, mùi gỗ và nấm mốc xộc thẳng lên mũi, thoang thoảng vị rỉ sét và tanh của máu. Nếu ngửi lâu sẽ bị chóng mặt, nhức đầu.
Nhưng chẳng chần chừ bước chân, hắn nhẹ nhàng đạp lên nền đất bụi bặm, tới gần ngai vàng ngự trêи cao. Tuy thế, Tống Duệ không định bước lên, vì hắn không ham gì quyền lực. Đột ngột, hắn quay đầu, lia mắt sắc dò xét mọi nơi, bởi mới đây thôi, Tống Duệ cảm nhận được có một ánh mắt đặc dầy ác ý và khao khát gϊếŧ chóc chòng chọc vào hắn.
“Có chuyện gì vậy, tiến sĩ Tống?”
Ông Lương theo sau hắn hỏi, rồi khẽ vỗ vào tay Tống Duệ nói nhỏ:
“Ông bảo anh thế này, vào chút rồi ra ngoài thôi, ở đây lắm chướng khí, dễ bệnh.”
Ông quy rằng bệnh tật của những công nhân đều do chướng khí mà ra cả, chẳng cần đến nhà ngoại cảm làm gì.
(Bình thường đọc truyện Trung, các bạn hay lầm tưởng "chướng khí" là của tà ma ác quỷ. Thật ra thì không, theo y học: Chướng khí là khí ẩm, coi là độc, dễ sinh bệnh, bốc lên ở vùng rừng núi nhiệt đới và cận nhiệt đới.)
“Không sao đâu, cháu chỉ xem một chút thôi.” Tống Duệ theo ông Lương ra chỗ thoáng gió. Quả nhiên, vừa rời khỏi địa hạt ngai vàng, cảm giác bị rình coi đã biến mất.
Vừa lúc đó, “Harry Potter” đã cảm nhận xong, cất tiếng:
“Đây là một kiến trúc cổ xây bằng gỗ.”
Ông Lương chợt thì thầm bằng giọng hơi to to:
“Nhưng ai cũng biết điều này, chỉ có ngu mới không ngửi được mùi gỗ mục trong không khí.”
"Harry Potter" lại nói tiếp:
“Nó rất rộng lớn.”
Ông Lương nghe thế tiếp liền:
“Hổng lớn thì có khướt mới lắm bậc thang thế cho mà trèo.”
“Kiến trúc này có lịch sử lâu đời, tôi nghĩ chắc là một tòa cung điện.”
“Diện tích lớn, cũ kỹ, xây bằng gỗ, lại thêm cái cầu thang dài mấy trăm mét, chẳng phải cung điện thì là gì? Toàn mấy suy đoán đương nhiên!”
Chỉ tội nghiệp cho Tống Ôn Noãn phải đứng giữa chịu trận. Hai người nói câu nào, cô nghe rành mạch câu đấy.
Tống Ôn Noãn: ...
Hu hu, ông Lương không chỉ muốn phá hoẵng việc cô, ổng còn muốn đạp cho mỗi tuyển thủ một cú đây mà. Tống Ôn Noãn trộm nghĩ, khéo khi phải gọi ông cụ là "chuyên gia phá bĩnh".
Tống Duệ cười gật đầu, tỏ thái độ đồng thuận với lời ông.
“Harry Potter” lúng túng không biết làm sao, đành nhắm mắt đưa chân sờ cùng khắp. Đi qua ngưỡng cửa cao, cậu ta tới gần chỗ đặt ngai vàng, nói liên hồi:
“Ở đây có một luồng lực rất mạnh, tới từ quá khứ xa xưa, nó đang ngày càng gần tôi... Cái gì đây nhỉ? Bậc thang? Trong phòng này có cầu thang hả?”
Cậu ta men lối đi lên trêи, cuối cùng chạm tay vào ngai vàng ngàn năm phủ bụi, ngạc nhiên kêu lên:
“Một cái ghế? Trêи đài cao đặt một cái ghế? Cung điện...?”
Một suy nghĩ xẹt qua, nhưng chưa kịp nắm lấy, cảm giác ngứa ran rất mạnh xọc thẳng vào hai bên Thái Dương khiến cậu ta hét lên. Cậu ta ôm đầu, lăn từ trêи cao xuống, giọng hãi hùng khϊế͙p͙ vía:
“Đầu tôi, đầu tôi hình như sắp nổ rồi! Cứu với! Đưa tôi ra khỏi đây... mau ra khỏi đây!”
Bịt mắt còn chưa cởi, cậu chàng đành quằn quại bò trêи mặt đất, hai chân đập loạn xạ, tay cào cấu, chẳng khác gì con thằn lằn bị thương nặng sắp chết song không tìm nổi lối thoát. Nhân viên công tác thấy thế, vội chạy đến, nửa nâng nửa kéo cậu ta ra ngoài điện. Vừa tới nơi, "Harry Potter" đã giãy tay ra, nôn thốc tháo, mặt mày xây xẩm y hệt những công nhân trước đó.
Ông-Lương-thích-xỉa-xói lại thêm lần á khẩu.
“Anh làm sao thế, có ổn không? Bác sĩ và y tá đâu rồi? Mau tới đây đi!” Tống Ôn Noãn la lớn. Từ sau tai nạn của Hà Tĩnh Liên, cô đã mướn một đội y tế với mức lương cao.
Một nhóm nhân viên y tế phi lên cầu thang, chửa kịp thở đã nhanh lẹ giúp “Harry Potter” bỏ bịt mắt, đo huyết áp, kiểm tra mạch, rồi liên tục hỏi thăm tình huống cậu chàng. Dù trời đất đã sáng rõ trở lại, song cậu ta chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn ngắm, nôn hết cả mật xanh mật đỏ ra. Ngất tới nơi, cậu ta thì thào:
“Có... rất nhiều cây kim đâm vào đầu tôi! Đầu tôi như muốn nổ tung ra vậy!”
Tống Ôn Noãn thúc giục:
“Đưa đi bệnh viện, mau!”
“Không!”, cậu ta đột ngột ré tướng lên, "Tôi không đi đâu, nôn xong đỡ rồi... Tôi muốn ở lại xem Phạn Già La!”
Chẳng hiểu sao đến mức này rồi còn chấp nhất thế, liệu phải có hận thù đao to búa lớn gì không?
Nhân viên y tế cũng báo cáo:
“Mạch đập và huyết áp có xu hướng ổn định rồi, không có gì đáng ngại. Trước cứ đưa cậu ấy đi nằm nghỉ và chườm đá đã, xem có bớt không.”
Tống Ôn Noãn hỏi:
“Thật sự ổn đó chứ? Hay kiểm tra thêm lần nữa đi?”
“Hiện tại thể trạng vẫn bình thường, nhưng cậu ấy bảo đau đầu thì tôi đề nghị đi chụp CT não. Mà nom nôn nặng thế này thì nên chờ chút nữa.”
“Vậy các anh đưa cậu ấy qua kia nghỉ đi, cẩn thận chút.” Tống Ôn Noãn chau mày, “Vừa bắt đầu đã thế này, hay... thôi không quay nữa?”
Lo sợ có chuyện lớn hơn xảy ra, ông Lương lẹ gật đầu, nói đồng ý suốt đường đi. Tuy nhiên, khi hỏi ý kiến các tuyển thủ thì lại chẳng ai chịu. Đám Nguyên Trung Châu vì rõ nơi mình tới hiếm hoi tới chừng nào, còn 3 tên kia thì thầm nghĩ đây là cớ chương trình chuẩn bị cho Phạn Già La lui binh. Sớm không ra chuyện, lại chờ đúng khi vừa ghi hình. Quả là xảo trá.
“Chúng tôi đồng ý ký vào giấy cam kết chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, miễn là chương trình này quay xong!” Số 2 dõng dạc nói to trong sự tán đồng của tất cả mọi người. Riêng Phạn Già La vẫn im ắng, mũi chân anh luôn chỉ về hướng Kim Loan Điện, như bị điều gì hút lấy.
“Đậu xanh, mấy người muốn chống đối tới cùng chứ gì?” Tống Ôn Noãn nắm chặt tai nghe, bực mình hét: “Đưa đơn cam kết tới đây!”
Vốn là một gian thương trong ngành, loại giấy kiểu này chưa bao giờ vắng bóng bên cô cả.
Mọi người được nhân viên hướng dẫn lần lượt ký tên, ấn dấu vân tay. Sau đó tuyển thủ thứ 2 bước lên bậc thang, vào Kim Loan Điện. Năm phút sau, tình cảnh lặp lại, anh ta nằm trêи cáng nôn mửa được nhân viên đưa xuống. Nhưng một lẽ kỳ quặc rằng, dù đội y tế có khám sao thì dữ liệu thể chất nhận được vẫn bình thường.
Ông Lương bấy giờ mới thấy sợ, mặt mũi nhợt nhạt ngồi yên trêи bậc thang, nhắc mãi:
“Sao lại thế? Sao lại thế được... Chẳng phải do chướng khí ư?”
Trong số những người đi thì ông cụ lớn tuổi nhất, sức khỏe còn yếu, nếu rủi có sự bất trắc thì người gặp đầu tiên là ông mới phải.
Tống Duệ toan ngồi xuống cạnh ông, nhưng thấy Phạn Già La dưới kia, nghĩ tới trang phục mình chỉnh tề, hắn lại chỉ đứng. Tống Duệ bảo:
“Hẳn chướng khí là suy đoán sai.”
Vừa dứt lời, mấy người phụ trách quay cho “Harry Potter” và tuyển thủ số 2 đột ngột ngã xuống, đầu đau như búa bổ, ói mửa ra đất. Các triệu chứng còn nghiêm trọng hơn khi nãy.
Liên tùng tục thế, Tống Ôn Noãn cũng đâm hoảng, vội gọi điện thoại xin chỉ thị cấp trêи. Khi quay lại, cô cắn răng lệnh:
“Cứ tiếp tục đi.”
Nhân viên đành phải đưa tuyển thủ số 3 tới điện. Thế là tục lệ nối tiếp: khi đi dọc, lúc ra ngang. Nhưng anh này may mắn hơn, không nôn ói gì, chỉ chảy mổ hôi đầm đìa như vừa được vớt từ mương ra.
“Có một năng lượng rất khủng khϊế͙p͙ đang hoành hành tại đây, như ngàn dao thép đâm nát thành từng mảnh! Không phải thân thể, mà là linh hồn. Đừng ghi hình nữa, sẽ có người chết! Sẽ có người chết!” Anh số 3 siết lấy tay nhân viên y tế, dùng hết sức bình sinh cảnh cáo.
Mặt các học giả tái mét, nửa ngờ vực, nửa sợ hãi, vốn tin vào khoa học giờ đã lung lay. Thành thực mà nói, ra vào vài lần, họ cũng mơ hồ nhận thấy cảm giác đau thấu như bị kim châm, nó lớn dần theo khoảng cách gần ngai vàng. Đây nào phải triệu chứng từ chướng khí mà ra.
Nhưng cảm giác đau đớn ấy với Tống Duệ - người luôn tự hành hạ bản thân để kiềm nén ɖu͙ƈ vọng, thì chẳng nhằm nhò gì. Mọi người ngồi liệt dưới đất, hắn thì đứng lặng lẽ, một tay đút túi, nhìn vào khoảng không dưới hoàng thành nguy nga. Đầu kia cầu thang, Phạn Già La cũng giữ tư thế y vậy, dầu nhắm mắt nhưng vẫn như dõi ra xa xăm.
Tuyển thủ số 4 mạnh hơn 3 tên kia một nấc, nhưng vì cũng mon men tới gần ngai vàng nên ngã chúi xuống. Dù không nôn mửa, mà choáng váng quay cuồng, anh ta loạng choạng phi ra ngoài, xé bịt mắt rồi sững sờ nhìn cùng khắp.
Đinh Phổ Hàng là người số 5, đủng đỉnh đi tới gần điện, với tư thái thong dong nhất thốt lên:
“Tôi sợ chết lắm, nên tôi không đi vào nữa đâu. Đây là Kim Loan Điện ở Tử Vi Cung đúng chứ?”
Chẳng đợi Tống Ôn Noãn đáp lời, anh đã tự kéo bịt mắt xuống, nhanh chóng lui về sau.
Nhờ vào việc đọc tâm, anh biết bất cứ ai bước vào cung điện sẽ mắc phải rủi ro, nặng thì hôn mê bất tỉnh, nhẹ thì đau đầu như muốn nứt ra. Dù có được tặng cả núi tiền, anh cũng không dám thử.
A Hỏa đến gần điện, ngửi xong giọng run run bảo:
“Đây là mùi của cái chết, cực kì nồng, còn nồng hơn cả mùi tôi ngửi được năm 6 tuổi nữa! Rất nhiều người đã táng thân tại đây.”
Ông Lương giờ chẳng dám phá đám, chỉ gật đầu thì thầm với Tống Ôn Noãn:
“Cái này thì đúng, ở đây chết rất nhiều người! Nội lần Huệ Đế đã hơn trăm đầu, ví máu chảy thành sông cũng không ngoa.”
A Hỏa xua tay:
“Tôi không muốn đi vào tí nào đâu, hơi thở cái chết này như địa ngục vậy.”
“Cậu được phép không vào, đây là quyền lợi của người tham gia.” Tống Duệ nhìn thoáng qua ông Lương, từ từ nói ra suy nghĩ: “Những ai có thực lực mạnh thì càng nhạy cảm với nguy hiểm, quả là con kiến chẳng thấy vực sâu kề trong gang tấc, con người nhìn thì thấy luôn.”
Nhóm "Harry Potter" bị ví von với con kiến: ...
Bọn tôi còn ở đây đấy, chưa có chết đâu, anh nói nhỏ giùm được không?
Chu Hi Nhã cúi đầu lạy trước điện, song cũng chẳng vào. Cô thẳng thắn bảo:
“Đây là một lời nguyền, đã tồn tại cả ngàn năm, không ai giải được. Đến tôi cũng không thể tìm ra ngọn nguồn nơi nó! Một khi đã tiếp xúc với lời nguyền, tất cả sẽ bị nó theo dõi, dù khoảng cách xa xôi tới đâu cũng có thể cướp đi tánh mạng của chúng ta được. Những ai từng đi vào cung điện đều bị nguyền ếm cả rồi, số phận đã định cho phát điên mà chết. Tôi khuyên thực lòng, mọi người hãy về nhà đi thôi, ăn uống vui chơi gì cũng được, cố mà quý lấy thời gian còn sót lại của mình.”
Ông Lương chợn người, lắp bắp bảo:
“Cái cô này... cô này nói thật đấy ư?”
“Có lẽ là thật.” Tống Duệ nói, hơi thở của hắn cũng dần trở nên nông, rút ngắn. Mồ hôi túa như mưa trêи trán các học giả.
Người bình tĩnh nhất, lạ thay lại là ông Lục - tính nết vốn nền nã nhất. Ông trông về phía cuối cầu thang, nơi còn 3 tuyển thủ đang chờ đợi, an ủi mọi người:
“Đừng hoảng vội, Phạn tiên sinh sẽ có cách thôi, đợi xem ngài ấy nói như nào đã.”
Qua lời thuật của con gái, ông biết chàng trai trẻ nọ là người kỳ diệu tới nhường nào.
Đầu óc như muốn nổ tung của Tống Ôn Noãn minh mẫn lại chút, đôi hồi giục ngay:
“Gọi số tiếp theo đi, mau lên.”
Cô phải đẩy nhanh thời gian đến lượt thầy Phạn. Giờ tổ tiết mục như trêи đống lửa, như ngồi đống than vậy. Hi vọng Phạn Già La biết cách.
Nguyên Trung Châu đi lên, nhưng chẳng dám rung chuông, y đứng tần ngần trước bảng hiệu chốc lát, trầm ngâm nói:
“Đây là một lời nguyền rủa.”
Y nói như đúc Chu Hi Nhã, khiến mọi người lâm vào tuyệt vọng. Không biết có phải do tâm lý hay chăng, họ dần cảm thấy đầu căng phồng lên, mỗi giây đều có hàng trăm ngàn tế bào não nổ tung, tiếng nổ như châm chích liên hồi khiến người ta điên lên được!
Anh nhϊế͙p͙ ảnh gia trông cường tráng là vậy, nay khuỵu gối ôm đầu, cắn răn chịu trận. Những người khác cũng che đầu, trêи gương mặt hiển hiện niềm đau đớn. Cả chương trình đang đối mặt với nguy cơ kinh hoàng chưa từng có.
Nguyên Trung Châu thở dài:
“Bà ấy tế linh hồn mình để tạo ra lời nguyền, hồn tan nguyền không tán. Phần thi này tôi bỏ cuộc.”
Y quỳ xuống, đầu chạm đất lúc lâu để tỏ lòng thành kính với oan hồn, trong khi đó, những người khác rơi vào bế tắc cùng cực.
Sự sợ hãi phủ trùm lên đáy lòng tất cả...
___________
Chào các cu nhang sau nhiều hôm không gặp lại. :"3 Vote lấy động lực cho con hĩm lười biếng này nha. Ha ha nay không đăng đêm nữa, đăng ngày cho nóng.
Thiệt chứ chương này làm quái quái sao sao á, tại tui viết fanfic Harry Potter mà bà tác giả cứ "cậu Harry Potter", tui thốn quá trời luôn. =^)))