[Tiêu đề] 何静莲的危机: Hà tĩnh liên đích nguy ky.
Editor: Mildrasas.
_____________
Bấy chầy, sau khi Nguyên Trung Châu và Chu Hi Nhã cảm ứng xong, cái thực về lời nguyền rủa đã nổi trêи mặt nước: Dùng hồn để tế, và hoàng cung là nơi môi giới. Tức rằng bất cứ ai từng đặt bước vào cung điện này đều đã dính phải phép chết ấy.
Cả bầu trời đức tin của ông Lương suy sụp trong thoáng chốc, mồ hôi rào rạt. Sự thật là vậy sao? Trêи thế giới này có điều lạ lùng uyên nguyên tới vậy? Các cụ học giả tự vấn tri thức mình, thứ sót lại âu chỉ toàn hoang mang lo lắng.
Ông Lục là người tỉnh táo nhất, tìm thấy dăm cuốn sách ố vàng trong thư viện, vẻ trầm ngâm:
“Theo sử ký, từ những năm cuối thời vua Mẫn, cung Tử Vi hay phải tuyển cung nữ, lệ đầu là ba năm một lần, sau sửa thành hai năm, đến triều vua Huệ thì rút còn mỗi năm một lần. Thông lệ tuyển chọn đó kéo dài gần trăm năm, mãi tới khi vua Thuần dời cung thì trở về ba năm như cũ. Trong khoảng thời gian ấy, quy định để các nữ tì xuất cung là 25 tuổi. Chỉ vào mà không có ra, làm sao hoàng cung chứa hết từng đó người? Vậy các nàng đã biến đi đâu hết?”
Câu hỏi hóc búa của ông Lục như giáng đòn mạnh vào đầu mọi người. Ai cũng bắt đầu ngẫm nghĩ. Có phải các cung nữ đều bị ếm nguyền rồi hóa điên và chết hết không? Quá nhiều người mất, nên hoàng cung buộc phải tăng thêm số lượng.
Ông Lục phân tích:
“Hãy xem này, từ thời vua Mẫn đến Thuần là 113 năm, 17 đời hoàng đế, bình quân ra thì mỗi vua tại vị được 6 năm có lẻ. Nhưng cái chết của ai cũng như ai, đều bệnh điên rồi hoăng. Vua Huệ chém chết quần thần, tự vẫn; vua Hằng mơ bất tử, chết cóng trêи tuyết; vua Nhân lên tháp chín tầng ngắm sao, ảo mộng nhảy xuống... Các nguyên do lắng đắng xoay quanh quyên sinh và gặp ảo giác, làm sao bệnh di truyền có thể giải thích được? Nếu đúng cớ di truyền, thì vua Thuần bằng an là vô lý.”
Ông Lục bỏ các tư liệu lịch sử quý giá ấy vào hộp, thở dài. Trước kia ông theo thuyết vô thần, nhưng khi con gái thuật lại rành mạch chuyện mình trải qua, ông đã thay đổi tư tưởng, nhận thức. Có lẽ ở giữa thế giới bao la này, có những sự tồn tại mà con người chưa thể khải huyền. Hoàng cung là một trong số đó.
Nghe ông Lục nói, Tống Ôn Noãn thấy chợn người, sống lưng lạnh toát. Mặt ai nấy tái mét, run lẩy bẩy. Đám "Harry Potter" nãy còn la lối muốn quay xong, giờ sợ tới mức ruột xanh lè. Cả 4 người đều từng bước lên bảo tọa, chính bị ếm nặng nhất. Không ai có thể tưởng tượng ra cảm giác đau thấu gấp ngặt trong họ, linh hồn như bị ai xé thành đôi, nứt nẻ. Dây xích của Tử Thần đã siết lấy cổ bốn người và thắt chặt từng phút.
Ngay cả khi đã chườm đá, cơn nôn mửa và cảm giác choáng váng vẫn không thuyên giảm, nó còn mạnh hơn. Ai mà chịu nổi được? Tổn thương ở đầu luôn là bệnh khó chữa nhất. Ông Lương đã bảo đấy thôi, tới giờ còn chưa tìm được mầm mống bệnh, người nặng nhất trong số các công nhân đã hôn mê 5, 6 năm rồi.
Cơn tuyệt vọng khiến niềm tin đổ vỡ, vài nhân viên ôm đầu ngã ra đất, ai còn tỉnh táo thì bật khóc rền rĩ, bứt tóc, nói liên hồi “Lẽ ra mình không nên tới đây”, ngữ điệu hối hận khôn xiết. Cả nhóm quay và các học giả đều luẩn quẩn hãi sợ lời nguyền cay nghiệt.
Thấy cảnh đó, Nguyên Trung Châu và Chu Hi Nhã xót thương thay, nhưng không thể giúp gì được, họ đưa mắt ra phương xa, ngậm ngùi thở dài. A Hỏa cuộn người một góc, cũng ôm đầu run mạnh, như con cún nhỏ chịu nỗi kinh khϊế͙p͙.
Đinh Phổ Hàng là người bình tĩnh nhất. Anh thấy rõ sự êm lặng trong nội tâm Tống Duệ, lại coi Phạn Già La, tự dưng cõi lòng an tâm hẳn. Anh lên tiếng:
“Mọi người khoan sợ, người mạnh nhất trong số chúng tôi còn chưa lên đâu. Tiến sĩ Tống để họ áp chót, nhớ chứ?”
Đôi mắt bi kịch của Tống Ôn Noãn chợt sáng rỡ, cô ấn hai bên Thái Dương đau nhức, rối rít giục:
“Tiểu Triệu đâu rồi? Mau đưa hai người cuối cùng tới đi.”
Nhân viên nghe chỉ thị từ bộ đàm, nhận lệnh ngay. Phạn Già La và Hà Tĩnh Liên được dẫn lên cầu thang, hai người quay phim cũng khênh camera theo cùng. Họ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
Phạn Già La đi rất chậm, tay để hờ sau lưng Hà Tĩnh Liên, như thể phòng lúc cần đón đỡ. Đặt chân đến bậc thang cuối, anh vô thức "trông" về phía Tống Duệ. Phần hắn, hắn đã vội đến trước chờ anh từ lâu. Tống Duệ vươn tay ý đón tay Phạn Già La, nhưng anh bắt được tay hắn trước.
“Anh bị nguyền ếm rồi.” Phạn Già La nghiêm nghị bảo.
“Ừ, tôi không sao.” Tống Duệ cười nhỏ bên tai anh. Với hắn, đây chỉ là những cơn đau ngột ngạt quá đỗi bé nhỏ, vị tất đủ để thổi bùng cơn điên nộ luôn ngùn ngụt trong quả tim ác nghiệt của hắn.
“Với anh thì quả vậy.” Phạn Già La luôn là người hiểu Tống Duệ nhất, mỉm cười thôi lo lắng, đặt tầm chú ý tại nơi khác. Nhưng việc anh nghĩ về hắn gợi cho hắn cảm giác lâng lâng.
Bầu không khí chiết trung vờn quanh hai người, có vẻ ngoại lai khi đặt cạnh sự bất lực, thảm thương của chương trình. Đầu Tống Ôn Noãn đau như sắp nứt toạc, cô nghiến răng nén nhịn, toan xin thầy Phạn giúp thì Hà Tĩnh Liên đã xòe lòng bàn tay cảm nhận.
“Cái... quỷ gì vậy?” Hà Tĩnh Liên đột nhiên thốt kêu, nhận ra điều kỳ lạ. Một con quái vật vô hình đang tóm lấy tay cô, lôi thẳng vô cung điện. Cô hét lên:
“Thầy Phạn, có cái gì ở bên trong ấy, nó sắp nuốt chửng em!”
Vừa dứt lời, cô đã bị lôi xềnh xệch vào trong bởi một lực lượng bí ẩn, trượt dài tới ngạch cửa, chỉ còn xíu nữa là đầu thò vào. Hà Tĩnh Liên kiên quyết bám chặt ván cửa, nửa người trêи đau tan nát, nhân viên và anh quay phim phải hợp lực kéo cô lại, suýt chút cũng bị tóm theo.
Nghe tiếng con gái khóc vọng xuống, mẹ Hà mặc những lời đe dọa của Tống Ôn Noãn, vội vàng xông lên cầu thang.
“Giữ chắc vào, lẹ lên! Đừng để cô bé vào trong!” Tống Ôn Noãn cũng nhanh nhẹn ôm cứng lấy chân Hà Tĩnh Liên, A Hỏa nhoi từ đâu ra, nắm phần eo hông để kéo.
“Tay tôi! Đau quá...! A... a... aaa...” Hà Tĩnh Liên không bị kéo vào cung điện nữa, song hai bàn tay bỗng duỗi thẳng đứng ra, ngón run bần bật, trêи các khớp xương hiện vết tím bầm, như chịu khổ hình kẹp tay.
Ông Lương thấy thế, hãi hùng:
“Đây... nó là vết dấu cho tra tấn để lại. Sao thế? Rõ vừa nãy trông vẫn khỏe mạnh kia mà...”
Nhưng ông không nói tiếp được nữa, vì thành thực thì Hà Tĩnh Liên không ổn chút nào. Cô như đang chịu một hình phạt khốc hại, dã man, nhưng chung quanh không một ai làm thế cả. Ngay sau đó, Hà Tĩnh Liên chẳng còn sức kêu đau, chỉ biết cuộn mình bên cửa, móng tay cào xước gạch, van nài thống thiết:
“Đừng đánh nữa, xin đừng đánh nữa!”
Bà Hà vừa lên cầu thang, nghe lời ấy thì biến sắc. Trông Tống Ôn Noãn với A Hỏa đang đè chặt con mình, chưa biết toan làm gì, lửa giận đã bừng lên:
“Buông con bé ra! Sao mấy bay dám đánh nó? Tránh ra, mau tránh ra!”
Bà giằng hai người khỏi Hà Tĩnh Liên, ôm cô bé vào lòng. Bàn tay đặt sau lưng có cảm giác nhơm nhớp.
“Á! Máu! Máu ở đâu ra mà nhiều thế này?”
Bà vội xoay lưng con mình lại, chỉ thấy vải đỏ ứa, ướt sũng, dán sát lên các vết thương ghê sợ.
Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc: giây trước Hà Tĩnh Liên đang bình thường, giây sau máu đã đổ ào ạt. Còn kỳ quặc hơn khi quần áo vẫn nguyên vẹn, nhưng cơ thể lại bị thương. Sinh nghi, bà Hà vội xốc áo con lên xem, những vết roi chen chúc nhau xuất hiện, rải từ đầu tới cuối tấm lưng trắng, chẳng mấy chốc đã túa đỏ.
Tình trạng kinh khϊế͙p͙ của Hà Tĩnh Liên đâm vào mắt mọi người, khiến nỗi sợ trào chực nhấn chìm họ. Dù đã từng chứng kiến nhiều cảnh lạ, song bà Hà cũng chợn mình, la toáng:
“Làm sao vậy? Sao mà thành ra thế này? Liên Liên à, con cảm nhận được gì? Con mau tỉnh lại đi! Con mau tỉnh lại, có mẹ ở đây, con có nghe thấy không? Tỉnh lại đi con!”
Hà Tĩnh Liên phải chịu ảnh hưởng của cảm xúc điên nộ ngàn năm, hồ dễ tỉnh lại. Cuộc tra tấn dã man đã để trêи người cô những vết ứ máu dày đặc, phủ kín da dẻ hồng hào. Tay cô vung vẩy trêи trời, rồi cào gãi thân mình, nức nở van xin:
“Đừng tới đây, đừng tới đây, tránh xa tôi ra! Tránh xa ra!”
Có lẽ đang xua đuổi điều gì đó.
Lúc ấy, ông Lục mới sực tỉnh, hãi hùng bảo:
"Bác Lương, bác nhìn xem có giống vết chuột cắn không?"
Ông Lương cố lờ tiếng tim đập thình thịch, tới gần để coi rõ hơn, ngay tức thì nói:
"Phế hậu Lư Khâu!"
Các học giả còn lại cũng chợt nhận ra, ai nấy kinh sợ. Tống Ôn Noãn nghiến răng, bảo:
“Mấy vị nói úp mở gì vậy? Đây đâu phải lúc đánh đố nhau! Nói rõ ra xem nào!” Dám lớn lối với các cụ học giả, giờ chắc là khắc thời giận dữ nhất của Tống Ôn Noãn.
Ông Lương không thấy bị xúc phạm, chỉ lau mồ hôi rồi nói:
“Những gì cô bé này đang hứng chịu đều là điều Lư Khâu đã trải qua. Theo sử ký, Lư Khâu phạm tội ngỗ nghịch, bị tước chức hậu, giam vào lao tù, chịu tạt hình (ngón tay bị kẹp gỗ), tiên hình (bị roi đánh vào người), song thà chết không nhận. Ba cô con gái của nàng bươn bả khắp chốn cầu khẩn, nhưng bị người rắp tâm hãm hại, nhốt vào tử lao. Để cứu con, bấy giờ Lư Khâu mới nhận tội, rồi bị cầm tù trong lãnh cung. Vua Mẫn sủng phi Lưu thị, nâng ả lên thành hoàng hậu Hiếu Mẫn. Bà hoàng có oán thù với Lư Khâu, lệnh cho người ném nàng vào hố chuột, khi ra thì nghiêm cấm người cứu chữa. Cơ thể Lư Khâu do vậy mà hoại tử. Nàng nằm liệt giường, chẳng sớm thì chầy cũng xuôi tay, nhưng ba cô con gái hiếu thuận, xin vua Mẫn để mình chết thế. Vua Mẫn mới thử lòng, ban lụa trắng, thành ra chết người thật. Cả dòng Lư Khâu có 368 người, quyên sinh toàn bộ, không ai thoát khỏi. Nghe tin dữ, Lư Khâu lết thân tàn lên núi Thúy Bình, treo cổ ở cây tùng cao nhất, buông tiếng nguyền rủa cay độc.”
Ông Lương đã sợ tới nỗi không nói tiếp được nữa, ông Lục tiếp lời:
"Cô bé này chịu cảnh hệt Lư Khâu, nhìn vết cắn này đi, đích xác răng chuột, nhưng ở đây không hề có chuột!"
Nghe hai cụ học giả bàn, mặt ai cũng rặt sững sờ, bà Hà thì càng khϊế͙p͙ đảm. Nhỡ con gái bà có mệnh hệ gì, gia đình này phải chèo chống thế nào? Con trai đi học cần rất nhiều tiền, kế hoạch ra nước ngoài của nó phải xử sao giờ?
Nguyên Trung Châu và Chu Hi Nhã có lòng mà bất lực, đành đứng nguyện cầu. A Hỏa kiên quyết không xa rời Hà Tĩnh Liên, cứ run run nắm tay cô, gọi tên cô liên tục. Đinh Phổ Hàng cứ lùi về sau mãi, xém thì lăn xuống cầu thang, lòng hối hận khôn xiết. Sao y lại xui tới thế, đến chương trình này kiếm tiền! Giờ tiền chưa thấy, tật đã mang, sắp chết tới nơi rồi.
Hà Tĩnh Liên vẫn uất trầm trong cõi địa ngục, Phạn Già La mượn giác quan của cô, thầm tìm hiểu chuyện đã và đang xảy ra. Sau khi thấu tỏ đủ đầy, anh bước đến gần nơi cô bé nằm, ngang qua Nguyên Trung Châu thì bảo:
“Cho tôi mượn linh hồn anh một lát.”
Thâm tâm Nguyên Trung Châu xoáy cuộn hốt hoảng, vô thức siết chuông treo bên hông. Chưa ai từng biết đây là linh hồn y, kết nối với tánh mạng y, nhưng bí mật thăm thẳm ấy lại bị tiết lộ bởi chàng trai trẻ tuổi này. Có lẽ nào trong mắt anh ta, tất thảy mọi người đều như giấy bóng, nông cạn và trong suốt?
Năng lực của Phạn Già La rất đáng sợ, nhưng Nguyên Trung Châu không cự lời, nghĩ suy chưa tới một giây, y đã tháo chuông trao vào tay anh. Phạn Già La thận trọng hứa:
"Cảm ơn anh, tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận."
Nói rồi, anh bước nhanh đến bên Hà Tĩnh Liên, đẩy bà Hà đang ngơ ngác ra, nắm lấy bàn tay đầy vết cắn của cô bé.
“Hãy theo thanh âm của tôi, đừng do dự và đừng quay đầu trông lại.”
Anh thong thả lắc chuông. Tiếng leng keng réo rắt chợt hóa nên trang nghiêm, dày nặng, sóng âm điệp trùng nối nhau lan xa. Nó tụ hội với khí thế ngàn năm của hoàng thành, quyện vào mây tía, gieo trêи phiến ngói gió nam thổi, lướt ngang tường cũ vẳng lời cỏ than, rồi vυ't lên núi Thúy Bình sừng sững thông reo, cuối cùng tụ lại như thanh kiếm nhọn, phá tan những ký ức thảm sầu mà linh hồn cổ để lại bằng sức mạnh hủy diệt.
(Đây chắc là đoạn tâm đắc nhất của tui, nghe hùng dũng thật.)
Chuông hồn vốn chỉ là vật tầm phào trong tay Nguyên Trung Châu, nhưng qua Phạn Già La lại thành vũ khí mạnh mẽ.
Thanh âm mang phép đấu dịu, cảm xúc cuồng điên và đau đớn chợt lặng đi, linh hồn xơ xác như được tắm mưa, ai nấy thấy như đã sống lại, rạo rực và sung sướиɠ. Tống Ôn Noãn suýt hét lên vì vui quá, còn nhóm "Harry Potter" thì mải mê sờ cơ thể mình, mừng rỡ khôn xiết — lời nguyền đã hóa giải rồi phải chăng?
Nhưng Hà Tĩnh Liên vẫn đang chịu khốn cảnh, cổ cô rướn lên, có vết siết chặt, ấy là Lư Khâu tự sát, giờ có gọi cô bé dậy cũng chẳng kịp nữa.
A Hỏa sốt ruột, ứa nước mắt, nhưng Phạn Già La vẫn điềm tĩnh. Sau khi dùng chuông gọi hồn, anh bắt đầu tụng kinh, trước là Chú Đại Bi, rồi đến Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn, cuối cùng là Chú Giải Kết và Chú Vãng Sanh. Tiếng Phạn trang nghiêm, trầm bổng, kể A Hỏa sống từ thuở bé trong miếu, chùa cũng không nghe kịp. Cậu chỉ từng được nhận những lời thiền ý quý giá này trong miệng của Lạt-ma.
“Đầu tiên dùng Chú Đại Bi để giục giã năng lượng trong Hà Tĩnh Liên, giúp cô bé thoát khốn cảnh; niệm Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn để tiêu vong tội nghiệt vô ý dính phải; tụng Chú Giải Kết cởi oán thù; dùng Chú Vãng Sanh siêu độ vong linh. Muốn làm được thế phải có sức mạnh lớn, tín ngưỡng sâu nặng. Suốt những năm cuộc đời mình, tôi chỉ từng chứng kiến A ɖu͙ƈ Vương Tự là chủ trì chùa, pháp hiệu Tuệ Tịch từng siêu độ một con lệ quỷ trăm năm. Sau đó, tôi nghe là ngài Tuệ Tịch đã đi bế quan, do nguyên khí tổn hại.”
Chu Hi Nhã chăm chú nhìn chàng trai đang tụng kinh, giọng kính sợ:
“Cậu minh tinh này không chỉ đứng nhất trong số những nhà ngoại cảm thôi đâu, mà còn là nhà tu Phật đạo hạnh. Năm nay cậu ấy bao nhiêu tuổi, 25 thôi đúng không? Chẳng biết hoàn cảnh sống thế nào mà gầy dựng nên con người như thế? Tôi không thể tưởng tượng được.”
Cô vừa dứt lời, Hà Tĩnh Liên mới rồi còn sắp gãy cổ đã mở choàng mắt, nghẹn ngào sà vào lòng Phạn Già La, khóc nức nở.
____________
Chào các bạn, lâu quá không gặp he. 😁😚😚 Tui đã thi xong giữa kì và tiếp tới là cuối kì, nên thời gian hơi eo hẹp. Tuy nhiên tui vẫn đang hết mình vì truyện nèeeee.
Như các bạn đã biết, hôm trước tui có thông báo là cần tuyển beta và editor. Tui rất tiếc, nhưng phải nói là đã xem qua các bản beta và chưa ưng ý bản nào. Tuy nhiên tin mừng đến khi tui đã tìm được bạn đồng hành trong việc edit - xin chào mừng enternity10.
Vì vậy, thông báo tuyển beta còn vô thời hạn cho đến khi tui tự beta xong, còn việc tuyển editor vẫn chưa chấm dứt. Bởi tui cảm thấy vẫn cần người, nên các bạn hãy nhiệt tình nhé. ^^ Đọc kĩ các yêu cầu tui đưa ra nhen. Yêu các bạn. ❤❤❤