[Tiêu đề]: 1400 年的诅咒: 1400 niên đích trớ chú.
Editor: Mildrasas.
______________
Hôm nay phải ghi hình mùa 5 của chương trình 《Thế giới Kỳ nhân》. Như mọi ngày, Phạn Già La đi đón Nghệ Dương trước. Con xe thể thao của anh đã đủ nổi bần bật, nhưng chiếc Rolls-Royce bản giới hạn toàn thế giới, đỗ ngay gần đó còn chiếm spotlight hơn. Cửa mở, một người phụ nữ xinh đẹp, ăn bận sang trọng bước xuống. Dáng người nọ thướt tha, chân uyển chuyển, giày cao gót gõ lộc cộc trêи mặt đất vang rất rõ từ bãi đậu xe tới tận cổng trường.
Khi lướt ngang Phạn Già La, chị ta hờ hững nhìn, tháo kính râm xuống. Rồi sự dửng dưng đó thế bằng nét ngạc nhiên, rõ là không ngờ tới sẽ bắt gặp một ngôi sao lớn trước cửa trường Tiểu học.
Đúng vậy, hiện nay Phạn Già La đã được xem là một minh tinh lừng danh. Dù không tham gia show hoạt động nào, cũng không ra mắt album, nhưng lượng fans của anh phải tới tận 40 - 50 triệu người. Cứ mỗi tháng mấy lần, anh lại được réo tên trêи hot search.
Người phụ nữ ngó anh hồi lâu, rồi lại nhìn những bậc phụ huynh đương tất bật đón con tan học, lấy làm sửng sốt. Chị ta nghĩ bụng, một người đàn ông đứng rành rành ra đó, ngay chỗ ngã tư xe cộ qua lại, sao không gây ra cảnh hỗn loạn, ùn tắc được nhỉ? Những người chung quanh bị mù cả sao?
Thoáng chốc, người phụ nữ chợt nhớ đến việc anh từng tham gia một chương trình hơi hướm tâm linh, tên 《Thế giới Kỳ nhân》, hơn nữa còn được đánh giá là một nhà ngoại cảm đầy triển vọng. Không có vệ sĩ, cũng chẳng che bịt gì trêи mặt, anh tự nhiên ra cửa vậy mà không khiến ai bận tâm - chỉ mình chị thấy. Cảnh kỳ lạ trước mắt khiến người phụ nữ đâm ra lo nghĩ. Khéo khi nào năng lực biểu hiện trêи ti vi không phải giả vờ, mà là thật?
Nghĩ thế, chị ta tái mặt, vội hòa vào đám đông, hòng mong tránh xa con người bí ẩn này.
Thực ra, Phạn Già La đã sớm biết về sự xuất hiện của người phụ nữ nọ, nhưng anh không quay đầu lại. Anh chỉ lẳng lặng trông theo bóng dáng sợ hãi sắp khuất xa. Mắt anh hơi tối, chưa rõ có cảm xúc gì không.
Người phụ nữ dường như cảm nhận được ánh nhìn ấy, càng cố chen mình vào chỗ đông người nhất, dần không thấy đâu nữa.
Mười phút sau, cổng trường mở. Một đám lóc nhóc túa khỏi lớp, nhanh nhẹn sắp hàng ngay ngắn, đứa xếp đầu tiên giơ biển lớp lên cao để các ông bố bà mẹ tìm cho dễ. Thầy cô đứng cạnh bên trông chừng, phòng người lạ dắt trẻ đi.
Hôm nay, người cầm biển của lớp 2 năm 4 đổi thành một cô bé lạ mặt. Gương mặt nó tròn trịa, hai mắt to long lanh với mái tóc xoăn, trông đáng yêu như một cô búp bê tí hon. Có vẻ nó rất được ưa mến, chưa kể giáo viên hay làm cử chỉ khen ngợi, nội trong hàng, mấy đứa đứng sau ai cũng nhao nhao muốn tới gần nói chuyện cùng. Hễ đứa nào nói được vài câu là bị đẩy ra sau, buộc nhường chỗ cho đứa khác.
Con nhỏ mỉm cười ngọt ngào, hai mắt cong như hình lưỡi liềm, trông đáng yêu khôn xiết. Hứa Nghệ Dương có vẻ là đứa duy nhất trong lớp chẳng mấy quan tâm, cậu bé chỉ mải kiễng chân, nhóng cổ khắp chung quanh.
Phạn Già La chăm chú nhìn con nhỏ ấy, ngay khi nó nhìn sang, anh rời mắt về chỗ Nghệ Dương đứng. Chẳng cần chen lấn, bất cứ đâu anh đi qua, người ta tự giác nhường đường. Chỉ mất một lúc để anh tới trước lớp 2 năm 4.
Hứa Nghệ Dương nhanh chóng vuốt phẳng tờ kiểm tra tiếng Anh đạt 100 điểm đỏ chót, giơ cao, lắc qua lắc lại liên hồi, chỉ sợ anh không thấy.
Phạn Già La không ém nổi ý cười, khuôn mặt tuấn tú cuốn hút khôn tả. Lạ là, người duy nhất chú ý tới anh chỉ có cô giáo chủ nhiệm với con nhỏ cầm biển lớp.
Nó ngước trông theo với cái nhìn chằm chằm, đôi mắt đen nhánh đột ngột bùng lên ánh lửa, sự thèm muốn và háo hức hiển hiện lồ lộ, chẳng hề giống một đứa bé thơ ngây. Cô chủ nhiệm cũng rất vui khi thấy Phạn Già La, nhưng nét mặt cô bình thản hơn nhiều.
“Anh Phạn, ôi trời! Nghệ Dương đã đạt 100 điểm trong bài kiểm tra tiếng Anh hôm nay đấy! Lần trước cậu bé chỉ được 67 điểm, tiến bộ rất tốt. Ôi, nhìn cậu bé này, chẳng đợi được đã lấy bài ra rồi, muốn khoe với anh đây mà.”
Nhác thấy cô giáo vẫy tay gọi, Hứa Nghệ Dương chạy luôn từ trong hàng ra. Cặp xách bự xốc lên xốc xuống, coi hơi mắc cười. Cậu bé đến cạnh anh, dùng cẳng tay ngắn tũn ôm ngang hông anh đầy trìu mến, ráng đưa tờ giấy đang cầm lên cao.
Anh nhận bài, mỉm cười khen ngợi, xoa đầu Nghệ Dương. Thằng bé kéo quai cặp, và rồi một nụ cười trông khá ngốc nghếch lan ra khắp mặt nó.
Con nhỏ cầm biển thấy vậy, hất cằm lên, hỏi mấy đứa bên cạnh:
“Cái đứa bị câm kia tên gì thế? Đó là ba nó hả?”
“Nó tên là Hứa Nghệ Dương, nhưng mà nè, cô giáo không cho tụi mình gọi nó là thằng câm đâu. Thực ra nó nói được, nhưng nói ít lắm. Kia là anh thằng ấy, tên Phạn Già La, một người nổi tiếng cực!”
Một thằng bé nhiệt tình bảo.
Nghe thế, con nhỏ nhếch mép cười nhạo, vẻ khinh thường. Nhưng ánh mắt nó như móc câu, ghim chặt lên chàng trai trẻ tuấn tú. Phạn Già La dường như chẳng hay biết, sau khi tạm biệt cô giáo, anh thản nhiên dắt Nghệ Dương đi.
Chờ anh đi khuất, người phụ nữ nãy giờ tránh trong đám đông mới dám bước tới, vẫy tay ra hiệu. Trông chị ta khá lo sợ.
Con nhóc chậm rãi tới gần, lạnh lùng cất tiếng - lời ra lệnh không cho phép phản bác:
“Kẻ vừa nãy trông rất được, ta muốn hắn chơi với ta!”
Ngay cả khi vẻ cay đắng và ao ước được từ chối hiện lên, nhưng người phụ nữ không có can đảm thốt lấy một lời. Hai người trông y đúc nhau, rõ là hai mẹ con, nhưng chẳng biết vì lẽ gì mà vị trí họ bị đảo ngược: Cô con gái hống hách và kiêu ngạo, còn người mẹ thì sợ hãi và... dè dặt, kính cẩn.
Chị ta khuyên nhủ:
“Không được đâu. Hắn có siêu năng lực đấy, là nhà ngoại cảm. Người cũng biết mà... nhỡ hắn thấy cái gì... Tốt nhất chúng ta đừng tới gần, hắn nguy hiểm lắm.”
“Ta chẳng quan tâm, ta muốn hắn! Bà không thấy hắn đẹp hơn con gấu bông ta mới mua nhiều lắm hả? Ta muốn hắn cơ, ta muốn hắn, ta muốn hắn..."
Nó lặp lại liên tục, rồi dậm chân bỏ đi một cách miễn cưỡng. Chẳng rõ cuối cùng hai mẹ con có thống nhất được suy nghĩ mình hay không.
Cùng khi ấy, Phạn Già La đang giúp Hứa Nghệ Dương thắt dây an toàn, hỏi:
“Có học sinh mới trong lớp em hả? Tên gì vậy?”
“Không, biết.”
Hứa Nghệ Dương vừa nói vừa xua tay, ra hiệu mình không hứng thú với việc đó lắm.
“Vậy thì khỏi biết, về sau em tránh xa con nhóc ấy ra. Nhớ đừng để nó tới gần em.”
Phạn Già La thận trọng nói, định thắt dây an toàn cho mình, nhưng Nghệ Dương đã vội tranh làm giùm. Chỉ sau già nửa tháng, hai người từ xa lạ đã sống nương nhờ vào nhau.
Phạn Già La ngó xuống mớ tóc bé bỏng trong lòng mình, nụ cười thực lòng thấm vào đáy mắt.
_________
Sau khi tới đài truyền hình, Phạn Già La bỗng nhận được điện thoại của Bạch Mạc. Y nói mai có bữa tiệc thương vụ, muốn mời anh đi cùng. Ấy là điều thứ hai, quan trọng nhất là y muốn hỏi bao giờ được "mua may mắn" thêm lần nữa. Dạo đây y hơi lo lắng.
“Hãy yên tâm đi, may mắn của anh còn đủ xài thêm một thời gian. Khi nào tới lúc, tôi sẽ nói với anh.”
Phạn Già La đang dự từ chối lời mời tới bữa tiệc, nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện, anh hỏi:
“Phạn Khải Toàn có tham dự tiệc không? Tôi nghe rằng anh ấy về nước rồi, Phạn Lạc Sơn hình như cũng đang chuẩn bị để anh ấy tiếp quản tập đoàn.”
“Anh đợi chút, để tôi hỏi trợ lý.”
Bạch Mạc im một chốc rồi bảo:
“Đúng là thế, mai Phạn Khải Toàn cũng có tham gia. Là lỗi của tôi chưa suy xét thấu đáo. Nếu anh thấy bất tiện về tình hình của bên Phạn gia thì...”
Nhưng Phạn Già La ngắt lời y:
“Không, rất tiện. Mai tôi sẽ tới đúng giờ, cảm ơn lời mời của anh.”
Sau khi lịch sự chào tạm biệt, Phạn Già La gác máy. Anh toan dắt Nghệ Dương vào phòng nghỉ, thì bị một nhóm nhân viên chặn lại giữa chừng. Trước lúc giải thích lý do, họ thuyết phục anh giao Nghệ Dương cho Tào Hiểu Huy, rồi bịt mắt anh bằng một tấm vải dày dẫn ra ngoài (trong lúc xin lỗi liên tục):
“Xin lỗi thầy Phạn nhiều, mong anh đừng giận. Lần ghi hình này không ở trong đài truyền hình mà ở ngoài, còn địa điểm cụ thể thì yêu cầu các tuyển thủ phải tự cảm ứng. Chúng tôi không nói được. Cậu bé này cũng đi với anh, anh đừng lo quá, có nhiều người sẽ giúp trông nom nhóc trong lúc anh bận rộn. Ồ nhân tiện, chương trình đã bắt đầu rồi, camera đang bật á. Anh nhớ chú ý lời nói và hành động nhé.”
Phạn Già La bị đẩy lên xe, đưa tới nơi không biết.
Cũng khi ấy, trong một tòa nhà cổ kính ở vùng ngoại ô phía Nam, vài cụ ông tóc đã hoa râm đang tham quan chung quanh với Tống Ôn Noãn và Tống Duệ. Họ trỏ tay vào những kiến trúc đổ nát, chẳng khó để thấy chúng từng rất nguy nga, nói:
“Có lẽ các anh chị đã biết, quần thể kiến trúc này vốn là công trình của nhà Võ, sử gọi Cung Tử Vi. Diện tích phải gấp 4.6 lần Tử Cấm Thành, nhưng vì nhiều nguyên do mà bị bỏ hoang tới hơn 1400 năm. Sau khi nhà Võ bị lật đổ, cũng vài lần các triều hoàng đế ngụ tại đây, tuy nhiên chẳng được bao lâu thì phải rời bỏ. Vậy là qua vài thập kỷ, hoàng cung nguy nga này đã chìm vào dòng lãng quên. Nhưng hãy xem bản phục dựng do Cục Bảo vệ Di tích Văn hóa chúng tôi làm. Sự tráng lệ và đồ sộ của nó vượt xa sức tưởng tượng của cả thế giới.”
Ông lão đi đầu lấy một chiếc máy tính bảng ra, hí hoáy một lát, đồ họa 3D hiện ra trêи màn hình. Nào là những mảnh gạch tráng men vàng, nào là vòm lưu ly nối nhau trải miên man, những mái đình cong cong và hành lang dài tăm tắp, uốn khúc quanh co. Những kiến trúc cổ xưa tinh tế ấy phải gọi là tiên cảnh giữa nhân gian.
Tống Ôn Noãn sững sờ, kêu lên ngạc nhiên và phấn khởi. Nhϊế͙p͙ ảnh gia giữ ống kính tại bức ảnh đó một khoảng khá lâu, đủ để các khán giả chiêm ngưỡng được những kiến
trúc tuyệt đẹp do người xưa tạo ra.
“Theo như tôi được biết, Cung Tử Vi bị bỏ hoang do một lời nguyền.” Tống Duệ lên tiếng, “Và sự suy vong của triều Võ cũng có mối liên quan tới lời nguyền này. Các vị mời chương trình của chúng tôi là vì muốn kiếm tìm chân tướng? Các vị cũng tin vào những nhà ngoại cảm?”
Ông lão cười ngượng ngùng với thái độ khá thẳng thắn:
“Đúng là thế. Chúng tôi rất mong giải được chân tướng của lời nguyền. Đây là một bí mật đã được truyền lại hơn 1400 năm, ai am hiểu lịch sử cũng rõ. Trước triều Võ sụp đổ khoảng hai trăm năm, hoàng đế mấy đời đều hoăng thệ vì bệnh điên, và cũng chưa ai sống qua 40 tuổi. Mọi thứ chỉ chấm dứt vào triều một vị vua đã ra quyết định rời cung, cấm tỏa nơi này, mới may mắn thoát khỏi mệnh yểu. Theo các ghi chép trong sử sách, mọi hoàng đế - dẫu có tinh anh, sáng suốt bậc nào, nhưng ở đây chẳng quá 3 năm sẽ trở nên khùng điên. Chuyện được biết đến nhiều nhất là về Huệ Đế, trước điện đột dưng nổi cơn thịnh nộ rút kiếm, chém đầu toàn thể quần thần. Chém sạch, không chừa một ai.
Đó quả là một hành động vô lý và đáng sợ, một chuyện hoang đường để gán với thân phận đế vương. Là điều gì đã dẫn tới việc làm đó? Và nguyên cớ do đâu mà các hoàng đế triều Võ bị bức tới tình cảnh điên loạn như vậy? Thứ gì thúc đẩy sau mọi việc?”
Tống Ôn Noãn nói:
“Chẳng lẽ không phải do phế hậu Lư Khâu thị nguyền rủa ạ? Bà treo cổ tự vẫn ở núi Thúy Bình, mắt nhìn về phía Kim Loan Điện cho tới lúc trút hơi thở cuối cùng. Từ đó về sau, các hoàng đế triều Võ đoản mệnh. Trước lúc chết, bà phát thệ rằng sẽ khiến muôn đời hoàng đế triều Võ sớm xuôi tay, để giang san ấm êm phải tan nát, máu chảy thành sông. Mọi điều đều thành hiện thực. Người thọ nhất triều Võ chỉ có Thái Tổ, hưởng 78 tuổi.”
Xem ra cô cũng có nghiên cứu về giai đoạn lịch sử này.
Tống Duệ nói thêm:
“Theo sách sử ghi lại, nguyên văn lời của Lư Khâu thị là: Phàm ta sở coi giả, toàn chịu ta phệ.”
(Phàm là kẻ mắt ta thấy, ta sẽ cắn nuốt cho bằng hết.)
(Nguyên văn câu: "凡我所视者, 皆受我噬." Tui tra từ điển Hán Nôm, rồi nửa dịch nửa đoán nó nghĩa như vậy. Không biết chính xác hay chăng, bạn nào biết đi qua thì chỉ điểm tí nha.)
Tống Ôn Noãn tiếp lời:
“Đúng vậy đó. Bất cứ ai ta thấy sẽ bị ta cắn nuốt. Thúy Bình là ngọn núi cao nhất Cung Tử Vi, bà lại treo cổ ở trêи cây tùng cao nhất núi, thấy được toàn bộ kinh thành. Vậy nghĩa là tất cả mọi người đều nằm trong phạm vi lời nguyền của bà, nhất là hoàng đế. Bởi vậy mà khi hạ táng Lư Khâu thị, Mẫn Đế tự tay móc mắt bà nhằm phá bỏ lời nguyền. Nhưng xét cho cùng thì chẳng trách bà được. Gia tộc Lư Khâu thị có công lớn trong việc đưa Mẫn Đế lên ngôi, con trai bà đáng nhẽ phải là Thái Tử, nhưng hoàng đế lật lọng. Vì yêu chiều sủng phi, để lót đường cho đứa trẻ trong bụng ả, ông ban chết cho con cái Khâu thị - hai trai một gái, sau đó phế Hậu, đày vào lãnh cung chịu đói khổ. Người ta nói hổ dữ chẳng ăn thịt con, nhưng Mẫn Đế còn dữ hơn hổ!”
Tống Ôn Noãn càng nói càng giận. Ông lão nghe vậy, tỏ vẻ bất lực:
“Các cô cậu xem toàn là dã sử đấy chứ, sao mà thật được. Tôi thì nghĩ bệnh điên hẳn là do di truyền. Vả lại, sự luân chuyển giữa các triều đại vốn cũng là xu thế chung của lịch sử, có liên quan gì đến lời nguyền đâu.”
Tống Ôn Noãn hăng hái đáp lời:
“Nếu không phải do nguyền rủa, tại sao khi rời cung các vị hoàng đế đời sau khỏe mạnh trở lại? Và sao không một vị hoàng đế nào dám ở lại đây? Lý do gì các vị mời chúng tôi tới làm chương trình? Tôi nghe rằng ngày cung điện được gỡ lệnh cấm, một nhân viên - không rõ vì sao, đã ngất xỉu tại Kim Loan Điện, chính nơi Huệ Đế nổi cơn thịnh nộ chém đầu tất thảy quần thần. Khi được tìm thấy, anh này đang ngồi trêи bảo tọa của vua. Rõ là vậy rồi, ai muốn ngồi vào vị trí đó sẽ phải chịu lời nguyền của Lư Khâu thị.”
Có vẻ cô nàng tìm hiểu khá tường tận về mấy chuyện trà dư trong Cục Bảo vệ Di tích Văn hóa.
Môi ông lão mấp máy, song chẳng nói được gì. Sự việc đúng là kỳ lạ, nên ông mới phải tới bước tin vào huyền học, tâm linh.
Ông lão đứng đằng sau thở dài:
“Thôi bỏ đi lão Lương, hãy thành thực với họ đi nào. Chào cô Tống, anh Tống, tôi họ Lục, con gái tôi là hàng xóm của anh Phạn, nên tôi cũng được biết đôi điều về Phạn tiên sinh. Chính vì nghĩ tới ngài ấy nên tôi mới gắng hết sức để thúc đẩy lần hợp tác này. Như hai người thấy đó, đây là một nơi kỳ quặc.”
Ông Lục chỉ về ngôi điện đổ nát nhất đằng sau:
“Kia chính là Kim Loan Điện, các hoàng đế triều Võ nghe sự vụ và quyết định các việc lớn của triều đình tại đây, cũng là nơi cấm kỵ nhất. Từ những năm cuối thời nhà Võ, Ngự lâm quân đã luôn canh giữ chặt chẽ, không cho phép ai ra vào. Sau, triều Võ diệt vong, các đời vua khác lên ngôi cũng noi theo lệ ấy mà làm. Giờ đã bước qua thời đại mới, chẳng mấy ai tin quỷ thần nữa, nhưng chốn này chỉ còn là tàn tích, chưa thích hợp mở cửa. Thành thử chúng tôi vẫn để nó lặng im như vậy.
Giờ được cấp nguồn kinh phí khổng lồ để trùng tu kiến trúc, sau 1400 năm chúng tôi mới bước vào đây. Nhưng ngày đầu tiên dỡ bỏ lệnh cấm, tất cả các nhân viên tham gia trùng tu run rủi thế nào mà đều gặp phải tai nạn. Bác sĩ vẫn chưa chẩn đoán được là tại sao. Người bị nặng nhất hiện còn đang hôn mê sâu. Những người đặt chân vào cung điện gặp phải những bệnh trạng với mức độ khác nhau như: chóng mặt, suy nhược cơ thể, buồn nôn, gặp ác mộng,... Trong hoàn cảnh thế này, chúng tôi đành xin sự giúp đỡ từ mọi người.”
Ông lão đi đầu nói thêm:
“Đúng là vậy. Cũng hết cách, chúng tôi đành phải cố thử một lần xem ngựa chết có thành ngựa sống được không.”
Tống Ôn Noãn mỉm cười, lòng thầm nghĩ: Coi ngựa chết thành ngựa sống chạy chữa á hả, mấy vị thần chỗ chúng tôi ra tay là đảo điên nhận thức luôn. Nhất là thầy Phạn, chuyên việc dạy làm người!
____________
Chào các cu nhang! Hôm nay tui đăng sớm nhé. 😆😙😗