[Tiêu đề] 你是最美的邂逅: Nhĩ thị tối mỹ đích giải cấu.
Editor: Mildrasas.
_______________
Như mọi tối, Phạn Già La và Hứa Nghệ Dương ra sau núi bắt mấy con côn trùng để làm đồ ăn cho Ộp Ộp. Khi về tới nhà, họ thấy có người phụ nữ trẻ đang chờ sẵn trước cửa. Trông chị gầy gò, hanh hao, nhưng dáng đứng thẳng tắp. Đèn cảm ứng vừa sáng lên, chị đã quay phắt ra trông với đôi mắt lấp lánh.
Đó là Lục Đan, mọi vết bầm đã khỏi, những vỡ vụn lặng câm trong ánh mắt lui đi. Loáng thoáng thấy chỗ mu bàn tay chị vài vết cào sâu, rớm máu, nhưng chị nghĩ nó không đáng là bao. Tới cả thuốc chị cũng chẳng cần đυ.ng đến.
Mái tóc thẳng dài đã uốn xoăn, thơm mùi dầu gội. Chiếc váy xanh liền thân giấu trong góc tủ từ lâu, nay được đem ra giặt sạch, chị tự tin khoác lên mình. Làn lụa thêu hoa uyển chuyển, thướt tha khôn kể. Chị còn trang điểm, hai mắt chuốt mi, to, tròn, môi thắm hồng. Ở giữa đánh chút son bóng, khi cười ngọt ngào, tươi tắn hẳn ra. Những già nua và mỏi mệt phủ trêи cõi chị như bụi mù, nay đã chẳng còn tăm tích. Chị thay đổi - ấy là nói nhẹ, còn một cách chính xác, chị đã thay da đổi thịt rồi.
Mới nhác thấy Phạn Già La và Hứa Nghệ Dương, chị đã vội khom mình:
"Chào ngài Phạn."
Đặt cán cân so với lần đầu gặp gỡ, nay chị đã thêm phần thong dong, nhã nhặn, những yếu đuối và tự ti chẳng còn nữa.
Sinh ra là phụ nữ, cuộc đời chỉ tốt đẹp khi có dũng khí và sự tự tin, chứ không phải phúc phần và tài văn chương người đời hay răn dạy. Nếu có phúc có tài, thì nhân sinh suôn sẻ, nhưng vốn dĩ mệnh trời khó đoán: khi trôi chảy, lúc gió mưa, lên thác xuống ghềnh là tất yếu. Mai sau gặp buổi bão bùng, không có dũng khí và tự tin làm lại cuộc đời, sẽ chẳng thể đứng dậy được.
Nhớ trước đây khi chưa chồng, Lục Đan cũng được khen là người phúc - tài đầy đủ. Chị tốt nghiệp trường trong 985, cơ man những tiền đồ. Nhưng về sau thì sao? Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh khϊế͙p͙.
("Dự án 211" của chính phủ Trung Quốc được đưa ra nhằm thúc đẩy sự phát triển của giáo ɖu͙ƈ đại học, thích nghi với sự với sự phát triển như vũ bão của kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. "Dự án 985" hay còn gọi là "Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới" là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế. Bạn có thể hiểu nôm na, các trường được lựa chọn nằm trong "Dự án 985" là các trường có chất lượng hàng đầu, trọng điểm được lựa chọn trong "Dự án 211" mà ra.)
Dũng khí và tự tin, trước nay Lục Đan không có. Nhưng bậc uyên áo nọ đã mở đôi tay nắm chặt của chị ra, rồi đặt vào đó hai món quà quý giá nhất, trao chị một con đường mới trong cuộc đời nan giải. Chị không cầm được xúc động, mắt ửng lên, khom người thêm sâu cảm tạ. Nhưng có cúi mình cả ngàn, cả vạn lần, cũng chẳng thể nào tỏ hết sự biết ơn mênh ʍôиɠ của chị được.
"Chị có vẻ đã tốt lên rồi."
Phạn Già La đưa tay đỡ, chị không dám cúi xuống tiếp nữa.
"Tôi tới để trả lại cho ngài."
Lục Đan đáp, mở lòng bàn tay ra, viên ngọc nằm lẳng lặng được soi tỏ dưới ánh đèn. Chị nhìn rõ hơn, nó mang dáng hình một con cá, khắc rất tinh tế. Dù lấy làm kinh ngạc và sửng sốt trước công dụng thần diệu của nó, nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ, chị chưa bao giờ muốn chiếm làm của riêng. Lòng e dè đã thổi bay mọi tham niệm, huống chi chị vốn chẳng phải kẻ tham lam.
Phạn Già La nhận lại, mỉm cười:
"Phiền chị rồi."
Bất cứ khi nào, anh luôn bình thản dịu dàng như vậy, không bọc mình trong nết cao ngạo của kẻ thế ngoại cao nhân. Trong vô tình, chị thấy nhẹ nhõm hẳn, cũng cười theo:
"Không, không phiền đâu ạ. Tôi muốn cho ngài xem cái này nữa."
Chị mở túi file, lấy ra tờ chứng nhận ly hôn, thận trọng trao bằng hai cho Phạn tiên sinh.
"Tôi ly hôn rồi," Chị bật cười, còn tươi hơn cả ánh mặt trời, "Tôi được khoản tiền lớn: một trăm vạn, còn xe và phòng chung cư, tôi không lấy. Nơi này chất chứa quá nhiều ký ức đáng sợ, tôi sẽ không bao giờ tới nữa. Nhưng cũng ở đây, tôi có cuộc gặp gỡ tình cờ đẹp nhất đời, đó là gặp được ngài, thưa ngài Phạn."
Chị cười khi nước mắt rơi, sụt sùi nói:
"Thật sự thì tôi... gặp được ngài là một điều kỳ diệu."
Phạn Già La đánh mắt với Hứa Nghệ Dương, thằng bé tinh ý lấy khăn giấy trong túi ra, đưa cho Lục Đan:
"Chị ơi, nè."
"Cảm ơn cậu bé, em tốt bụng quá."
Lục Đan nhận khăn, lau sạch nước mắt để không bị nhoen lớp trang điểm. Giờ khi chẳng còn phiền não gì nữa, vẻ đẹp mới là nỗi tiên ưu của chị.
Chắc chắn trông mặt mũi không gây mất thiện cảm, chị mới mỉm cười lần nữa, và hỏi ra thắc mắc bấy lâu:
"Tại sao ngay từ đầu, ngài không cho tôi ăn cái này? Nếu người có những con quái tay ấy là tôi, chắc chắn tôi đã đánh cho gã ta ốm đòn, cũng không cần một quãng đau khổ tới vậy."
Phạn Già La hơi nhướn mày, hỏi ngược lại:
"Chị chắc chắn nếu là chị, chị sẽ đánh được không? Tôi đã từng nói rồi kia, chỉ khi chị học được cách phản kháng để chiến thắng, không thì bao người giúp đỡ cũng uổng công mà thôi."
Lục Đan ngẩn người, mọi rối ren đã thoáng đãng ra. Đúng là thế, khi ấy chị chưa thể gan dạ chống lại chồng, có thêm một đôi tay thì ích chi? Có lẽ chị sẽ run bần bật, lủi vào góc, nấc nghẹn chịu cơn hành hung thậm tệ. Gã chồng là người thế nào chị biết rõ. Ban đầu hắn có thể sợ chị thật đấy, nhưng dần dà, khi bản tính độc ác trỗi dậy, nhận thấy đôi tay gầy yếu, còn có thể tái sinh vô hạn, hắn chắc chắn sẽ lấy nó phát tiết. Hắn sẽ băm tay chị thành từng khúc một!
Rùng mình, Lục Đan như vừa sực tỉnh khỏi cơn mơ, chị nói:
"Tôi hiểu ý ngài rồi, Phạn tiên sinh! Cảm ơn ngài... Tôi đã đau khổ, nhưng tôi cũng nhận lại nhiều bài học đáng quý. Từ nay về sau, tôi sẽ kiên cường, độc lập hơn, yêu quý cơ thể và tâm hồn mình hơn nữa, và tôi đã học được những điều mà có lẽ cả đời người cũng không học nổi. Kinh qua tuyệt cảnh mới luyện nổi ý chí, những trải nghiệm tuy khó khăn mà quý báu vô ngần."
Phạn Già La gật đầu nói:
"Chị đã thấy được mong muốn của mình chưa?"
Lục Đan vẫn cười, nhưng sắc mặt hơi ý nhị:
"Tôi thấy rồi, hóa ra khao khát lớn nhất trước nay là chặt phăng tay chồng tôi - thứ ác độc, bẩn thỉu. Cuối cùng tôi cũng làm được."
Phạn Già La bâng quơ bảo:
"Con người luôn phải học cách phản kháng."
Lục Đan đáp:
"Ngài đã đặt cả dao vào tay tôi, nếu tôi chẳng học được thì quả thực là..."
Chị lại cúi mình, giọng nghẹn ngào:
"Cảm ơn ngài, Phạn tiên sinh. Nhờ ngài mà tôi mới đứng ở đây. Tôi đã từng nghĩ đời mình chẳng còn hi vọng gì nữa rồi, nhưng hóa ra vẫn luôn còn đấy, hy vọng nằm trong chính bản thân tôi. Tôi tới đây để xin giã từ ngài, tôi sẽ về nhà. Sau này, liệu tôi có thể tới thăm ngài nữa chăng?"
Phạn Già La ra dấu từ chối bằng cách xua tay:
"Không cần đâu, tôi chẳng ở đây bao lâu nữa. Chị hãy sống tốt nhé."
Lục Đan hơi thất vọng, nhưng không nói gì thêm, buồn bã gật đầu. Chị vào thang máy, trước lúc cửa đóng, chị khom mình thêm lần nữa. Nhưng đúng khi đó, bậc uyên áo bảo:
"Đừng để bản tâm sa ngã, chị suýt bị lạc đường rồi."
Cửa thang máy đã đóng, nhưng Lục Đan không tài nào đứng dậy nội. Chị chống tay lên gối, thở nông, giọt nước mắt vỡ tan giữa nền sàn:
"Tôi biết, tôi sẽ không sa vào, xin ngài hãy an tâm."
Chị nói trịnh trọng như một lời tuyên thệ.
Ở đây có quá nhiều hồi ức đau khổ, nhưng tại quãng giây cuối cùng, chị vô tình chạm mặt với Phạn tiên sinh. Chỉ một lần tình cờ vậy thôi, mọi bi lụy đã tan thành sương khói. Ngài như một ngôi sao trong cuộc đời chị vậy, nếu lỡ mai kia lạc lối, chị chỉ cần nhớ ngước lên trời, và lối đi sẽ lại hiện ra.
Nhưng sẽ không bao giờ chị sa ngã, vì điều ấy sẽ phí phạm ân tình của ngài.
Lục Đan mỉm cười, quay trở lại lầu bảy. Thoáng nghe tiếng mở cửa, gã chồng đã giật mình, rồi phi vào phòng bếp, khóa chặt bên trong. Hắn hoảng hốt la lên:
"Cô muốn gì nữa? Chúng ta đã ly hôn rồi! Cô còn về đây làm gì? Tôi... tôi cảnh cáo cô mau biến đi, không tôi sẽ gọi bảo vệ đến!"
Lục Đan bật cười:
"Tôi về dọn đồ. Nói thật nhé, nhìn anh tôi còn ngại nữa."
Chị đi thẳng vào phòng ngủ, lấy va ly ra dọn đồ đạc vào. Kết hôn đã nhiều năm, những gì chị có thể mang đi cũng vụn vặt vài món nhỏ vậy, không có quần áo đắt đỏ hay đồ trang điểm bộn tiền, chỉ chút vật dụng thường nhật thôi. Chị như một cô bảo mẫu, người giúp việc trong nhà, xong việc thì dọn chăn đệm là đi ngay được. Thế cũng tốt, chị vốn có lưu luyến gì với chữ "nhà" này nữa đâu.
Lục Đan kéo va ly đi luôn, chẳng thèm nhìn chồng cũ lấy một lần. Thang máy mở ở tầng 1, chị đυ.ng phải người phụ nữ đầu tóc bù xù. Người nọ suýt ngã, túi nilon rơi, đồ văng đầy đất.
Lục Đan vội ngồi xổm xuống nhặt lại, nghe tiếng gọi ngơ ngác phía trên:
"Tiểu Lục, mới mấy ngày không gặp, em đã khác rồi. Chồng em có đánh em nữa không?"
Lục Đan nghe vậy thì cười, ngẩng lên bảo:
"Chị Khúc à, em ly hôn rồi."
Chị Khúc sống ở lầu 4, vì chung hoàn cảnh hôn nhân khốn khó, hai người vợ hay đi mua đồ ăn với nhau, cũng coi là quen thân.
"Em ly hôn hả?"
Chị Khúc bật thốt lên, nét mừng rỡ hiện ra, chị thật lòng nói:
"Tốt quá em à, vậy là từ nay hết khổ. Chắc em mong mau về nhà lắm, cứ để đấy chị nhặt cho."
Chị Khúc đưa mắt trông đăm đăm va ly của Lục Đan, vẻ mặt vừa vui, vừa hâm mộ. Bình an ra đi, chẳng cần trở về, sung sướиɠ xiết bao...
Lục Đan nhặt thêm một chiếc bình nhỏ, ý cười tắt trong khoảnh khắc. Chị run run bỏ nó vào chót túi, nhìn người vợ trước mắt.
Chị ấy tên Khúc Nhàn Phân, năm nay 33 tuổi, cuộc sống hôn nhân cũng chẳng vui vẻ gì. Chồng chị ta không phải kẻ vũ phu, nhưng rất bận, một năm không nổi mấy ngày về nhà. Mà có về cũng chỉ ngủ ở phòng khách, xem cha mẹ khỏe không, hôm sau đi luôn. Nghe người ta nói anh chồng làm ăn được, nên bận rộn là phải.
Khúc Nhàn Phân bươn bả lo toan cho gia đình, nhưng cha mẹ chồng cứ hằn học không vừa ý, đến con trai cũng chẳng thân thiết với chị. Mâu thuẫn với cha mẹ chồng thì còn trong phạm vi bình thường, nhưng Lục Đan chưa từng ngờ đến, cả con trai chị Khúc còn nói gái ba mình nuôi bên ngoài hợp làm mẹ nó hơn.
Có đứa con trai như vậy, chẳng bằng xẻ thịt cho chó ăn. Lục Đan căm giận nghĩ. Nhưng mới thoáng qua vậy, chị vội ém ngay lại. Chị đã hứa với Phạn tiên sinh sẽ sống tốt.
Khúc Nhàn Phân không hay gì về suy nghĩ trong đầu Lục Đan - "cô gái thiện lương yếu đuối". Chợt nhớ ra gì đó, khi nhận lại túi, chị Khúc lục đồ trong đó hồi lâu, rồi chị thở phào vì thấy cái bình nhỏ vẫn còn.
Chị Khúc cười bảo:
"Trời sắp tối rồi đó Tiểu Lục, em mau về đi thôi."
Lục Đan gật đầu, nhưng tới cửa thì dừng chân, chị quay mình lại, nói một cách thận trọng:
"Chị Khúc à, đừng làm việc gì dại dột nhé. Nếu chị... không chịu nổi nữa, hãy đến tầng 18 tìm Phạn tiên sinh, ngài sẽ giúp chị, như ngài cũng đã giúp em ly hôn vậy."
Khúc Nhàn Phân ngờ vực hỏi lại:
"Phạn tiên sinh, tầng 18?"
"Đúng thế. Chị có xem chương trình《Thế giới kỳ nhân》không?"
Khúc Nhàn Phân lắc đầu, ngập ngừng bảo:
"Không... thật ra lâu lắm rồi chị không hay đυ.ng tới, mẹ chồng chị thích xem TV, con chị thì hay ngồi máy tính."
Lục Đan nghe vậy, nhấn mạnh:
"Dùng điện thoại coi cũng được, chị cứ xem đi. Rồi chị sẽ tin là ngài Phạn giúp được chị, nên chị đừng... đừng từ bỏ bản thân."
Khúc Nhàn Phân im lặng, gật đầu như hứa hẹn, rồi đưa ánh mắt chần chừ trông vào túi trêи tay.
Lục Đan thở hắt ra, chị kéo va ly đi. Nửa tiếng sau, khi xe dừng bên lề đường, chị chạm mặt với mấy bà vừa tập dưỡng sinh ở quảng trường về.
Một bà đánh mắt thấy chị, giả lả tới hỏi:
"Tiểu Đan đúng không? Lại bị chồng đánh nên về nhà tị nạn hả mầy? Đấy xem, bà nói có bao giờ sai, con gái học lắm làm gì, đằng nào chả lấy chồng. Gả chỗ đẹp thì đời ngon lành, mà gả chỗ xấu như mầy ấy, Tiểu Đan ạ, thì chỉ như cây ngâm nước đắng thôi."
Trước nay, mỗi khi nghe nói vậy, Lục Đan chẳng dám hé răng một lời. Nhưng giờ chị cười khẽ mà rằng:
"Dì Lưu nói phải ạ. Cháu nhớ là con gái dì cũng kiếm được nhà tốt, qua nhà chồng chẳng bao lâu mà mẹ chồng đã nhập viện rồi. Sau đó bên đằng trai cho 3 vạn tống cổ về phải không dì? Cháu thì cũng vậy, nhưng tốt xấu sao ly hôn được một trăm vạn lận."
Nghe vài tiếng cười thầm chung quanh, mặt bà Lưu đỏ nhừ vì tức. Bà sống đối diện nhà Lục, cũng có một cô con gái. Từ nhỏ cô này đã chẳng hòa hoãn được với Lục Đan, nên xẵng giọng cười mỉa ngay, trỏ mắt về phía cái va ly:
"Cô ba xạo đó hả? Tôi biết tính cô quá mà, sao dám ly hôn được. Cô sợ chồng đánh muốn chết. Lại còn khoác tận một trăm vạn, ly hôn mà chỉ mang nhiêu đồ về thôi á?"
Lục Đan chẳng đáp, lấy tờ chứng nhận ly hôn ra quơ, rồi quay mình bước đi. Mặc cho kẻ cười người chê, từ nay về sau chị sẽ sống vì mình.
Thấy con gái vào nhà, bà Lục đứng ngây như phỗng, rồi sợ hãi hỏi:
"Sao con lại về? Mau đi đâu đó trốn đi, nhỡ hắn tìm được con ở đây thì sao? Con phải khôn chút chứ, đi đâu xa xa vào! Lạy trời, để mẹ xem tiền đủ không, năm nay ba con giữ cho con 3 vạn đấy."
Bà Lục lui cui giở sổ tiết kiệm.
Đáp lại câu hỏi ấy, Lục Đan đặt tờ chứng nhận ly hôn lên bàn, miết tay trêи dấu mực. Cả hai ông bà ngơ ra, rồi cầm tờ giấy lên, cứ vuốt ve hết chỗ này tới chỗ nọ, lật qua lật lại mãi. Chốc lát, nước mắt đầm đầm, hai người nức nở bảo:
"Thế là ly hôn rồi hả con? Ly hôn thật đấy ư! Đan Đan ra khỏi hố lửa rồi mình ơi!"
Nhưng Lục Đan không dành quá nhiều thời gian để xúc động. Chị đợi một lát cho cơn nghẹn ngào của ba mẹ lắng dần, bình tĩnh bảo:
"Ba à, con định làm lại nghề cũ. Con nghe là hồi trước ba bảo bên Đôn Hoàng có một bức bích họa cần phục hồi. Ba thấy con thế nào?"
("Bích họa" bắt nguồn từ tiếng Ý - fresco là tranh vẽ thực hiện trêи một diện tích lớn, thường là tường vách hoặc trần nhà dùng kỹ thuật vẽ trêи vữa vôi. Nước pha phẩm màu được dùng tô lên mặt vữa khi vữa còn ướt. Đối với tiếng Việt, bích họa theo từ nguyên gốc Hán-Việt (壁畫) có nghĩa đơn giản là "tranh tường".)
Ba Lục buông tờ chứng nhận xuống, chần chừ hỏi:
"Nhưng cái tranh đó... cao phải chục mét, con sợ độ cao mà?"
"Vậy hả ba?"
Nhớ lại việc mình từng nhũn người, mặt tái trắng khi ở độ cao 5 - 6m, Lục Đan cười khúc khích:
"Cao có mấy chục mét thôi, chẳng ăn nhằm gì với con đâu. Con làm hồ sơ xin việc rồi đây, ba giúp con đề cử chút được không ạ?"
Lục Đan không giỡn nữa, nghiêm túc hẳn. Từ giây phút thoát khỏi nấm mồ hôn nhân, chị đã lên kế hoạch cho tương lai và cho cả cuộc đời. Chị muốn làm điều mình thích, chị tới nơi xa không phải để lẩn tránh, mà để theo đuổi giấc mơ thuở xa xôi.
Ba Lục lật xem sơ yếu lý lịch của con gái, gật đầu hài lòng:
"Tốt đó, có triển vọng, mai ba sẽ đánh tiếng giúp con. Trong cơ quan đang thiếu người, có con là tốt. Đan Đan à, biết gì không con, con thay đổi nhiều lắm, giống... một đấu sĩ vậy. Thế này ba cũng mừng thay."
"Cảm ơn ba, con sẽ cố gắng để dũng cảm."
Lục Đan thì thầm, khom người ôm ba, nước mắt cô rơi trêи vai ông như một đứa trẻ.
Cùng lúc đó, Phạn Già La đang giúp bé Nghệ Dương học bài nhận được tin nhắn của Dương Thắng Phi:
"Gửi Phạn tiên sinh.
Tôi và đội trưởng Trang hiện đang ở trạm xe lửa, phải tới Thẩm Bắc ngay bây giờ, bởi có một manh mối lớn cần chúng tôi tìm kiếm. Chúng tôi đã liên lạc với nhiều nhân chứng năm ấy, dựa theo miêu tả của họ, cô bé mặt váy đỏ vừa đi vừa nhảy nhót, xoay tròn không ngừng. Thời ấy còn lắm e ngại và bảo thủ, việc này lạ kỳ so với lẽ thường. Tiến sĩ Tống đưa ra phỏng đoán rằng, cô bé mặc váy có vấn đề về trí lực.
Sau đó, tôi và đội trưởng đã rà soát hoàn cảnh gia đình của những công nhân xưởng thép thêm lần nữa, chúng tôi đã tìm được một đối tượng như trêи. Cô gái ấy cũng đang ở Thẩm Bắc.
Cảm ơn anh với tất cả lòng thành, anh đã giúp chúng tôi rất nhiều. Có lẽ vụ án của chị tôi sẽ mãi bị phủ bụi nếu không có anh can thiệp.
Còn điều này tôi muốn cho anh biết, sau khi về nhà, mẹ tôi đã gọi đồ vật được rồi. Anh có nghĩ chị tôi trở lại không? Và chị tôi... có đang bên cạnh chở che cho người thân trong gia đình?"
Phạn Già La ngẫm nghĩ một lát, hỏi:
"Vậy anh nghĩ sao?"
Dương Thắng Phi nói kiên định:
"Tôi tin rằng đó là chị của tôi."
Phạn Già La mỉm cười:
"Anh nghĩ thế thì nó là thế."
Dương Thắng Phi không đáp lại tin nhắn, có lẽ đã lên xe lửa. Thực ra, Phạn Già La vẫn chưa nói cho cậu một tiềm năng khác - khi không tìm thấy đồ, việc gọi to tên vật ấy sẽ giúp não bộ tương tác với thị giác, trợ giúp việc tìm kiếm nhanh hơn. Và cơ sở khoa học này đong đo vừa bằng với sự diệu kỳ "gọi đồ vật" ở bà Dương.
Nhưng chuyện này chắc chắn là không quan trọng rồi, vì điều đáng quý là niềm tin của chúng ta, nhỉ?
_____________
Ha ha đăng giờ này thì chắc chẳng cu nhang nào thức đâu. 🤣🤣 Chúc ngày mai mọi người dậy thấy thông báo chương mới từ truyện sẽ bất ngờ nhé. Ngày mới tốt lành! 😗😆