Đánh Dấu Một Trăm Năm, Chiếc Áo Lót Của Nàng Cá Ướp Muối Bị Nổ Tung

Chương 73: Tâm của ngươi còn chưa đủ tĩnh

Chương 73: Tâm của ngươi còn chưa đủ tĩnh

Mấy lần vận chuyển linh lực và chân khí trong cơ thể đánh vào kết giới, nhưng đều bị đánh trả hết lần này tới lần khác, Thủy Linh mệt mỏi đến mức mồ hôi đầm đìa, mái tóc rối loạn.

Thủy Linh mở hai mắt ra, yếu ớt thở dài một hơi: “Có gắng nhiều lần, vẫn không thể nào thuận lợi đột phá Tụ Nguyên trung kỳ.”

Kể từ sau khi đột phá Tụ Nguyên cảnh mấy năm trước, Thủy Linh vẫn luôn giậm chân ở tại chỗ, không có tiến thêm bước nào.

Nếu như so sánh với đệ tử cùng thế hệ ở Thất Tinh Cung, thì tốc độ tu luyện của Thủy Linh có thể xưng là yêu nghiệt.

Nhưng trong mắt Thủy Linh, thì tốc độ này còn thua xa không đủ.

Thiên Huyền Đại Lục có tổng công năm vực, trong đó Đông Vực là yếu nhất.

Có lẽ, tốc độ này của Thủy Linh ở Đông Vực được tính là thiên tài.

Nhưng để ở trong toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, thì ngay cả một sợi lông cũng không được tính.

An phận một góc không phải là tính cách của Thủy Linh,mục tiêu của Thủy Linh chính là Thiên Huyền Địa Lực, là tinh thần đại hải.

Lúc Thủy Linh còn chưa có tiến vào Thất Tinh cung, vốn vì thế tục trọng nam khinh nữ, Thủy Linh đã nhận hết sự lạnh nhạt, nhận hết uỷ khuất, còn xém chút nữa đã phải trở thành tân nương xung hỉ của lão địa chủ.

Bước vào con đường tu chân, tương đương với đầu thai làm người, Thủy Linh không muốn phải chịu kỳ thị như lúc trước.

Cô phải cố gắng tu luyện, không ngừng làm bản thân lớn mạnh.

Chỉ có như vậy, mới có thể quyết tranh hơn thua cùng với thiên kiêu bên ngoài.

Chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh với tu chân giới lấy nam tu chủ lưu.

Nữ tu không phải phụ thuộc vào nam tu, nữ tu có thể gánh nửa bầu trời. Nữ tu cũng có thể giống như nam tu vậy, đứng ở đỉnh kim tự tháp.

“Thủy Linh a, Thủy Linh, ngươi thật là vô dụng. Tụ Nguyên cảnh sơ kỳ đến trung kỳ chỉ là một tiểu cảnh giới mà thôi, thế mà ngươi tu ba, bốn năm không thể đột phá, ngươi như vậy sao có thể xứng đáng với sự mong đợi của sư phụ đối với ngươi?”

Thủy Linh càng nói, trong lòng càng bực bội, cầm lấy bội kiếm ở bên cạnh, muốn ra ngoài luyện mấy chiêu để phát tiết một phen.

Đúng lúc này, một âm thanh thanh lãnh vang lên.

“Lòng yên thì thần định, thần quy định đạo tâm minh. Thủy Linh, tâm của ngươi còn chưa đủ tĩnh.”

Thủy Linh nghe được giọng nói này, lập tức nhướng mày, vui vẻ nói: “Tiền bối, ngài đã tới!”

Mấy năm qua, vị nữ tiền bối thần bí này, thỉnh thoảng chỉ điểm cô tu luyện.

Mỗi lần chỉ điểm, đều có thể một lời nói thẳng vấn đề cô đang gặp phải.

Chuyện này khiến cho Thủy Linh mười phần vô cùng tin tưởng, vị tiền bối mang mặt nạ băng ngọc hồ điệp này, nhất định là một vị đại lão nào đó của Thất Tinh cung đang ẩn cư. Bối phận còn cao hơn sư phụ cô, chỉ là làm người điệu thấp, không để cho ngoại nhân biết.

Thực lực của tiền bối, khẳng định còn cao hơn Thanh Tĩnh Tán Nhân, bằng không không có khả năng vô thanh vô thức xuất hiện mà không bị sư phụ phát giác được.

Chính được nhờ vào vị tiền bối này chỉ điểm, cô mới có thể trong thời gian ngắn ngủi mười hai năm, tu luyện đến Tụ Nguyên cảnh, trở thành đệ tử thiên tài đứng đầu trong các đệ tử nữ ở Thất Tinh cung.

Bởi vì không biết thân phận lai lịch của người này, cho nên Thủy Linh xuất phát từ sự tôn trọng, chỉ có thể dùng hai chữ ‘ tiền bối’ để gọi.

“Hai ta đã rất lâu không gặp, không nghĩ đến tu vi của ngươi càng ngày càng cao, nhưng tâm cảnh thì ngược lại không giống lúc trước.”

Đan Dao khẽ thở dài: “Phải biết rằng, tu luyện chính là chuyện nghịch thiên mà đi, dục tốc bất đạt, một mực cầu nhanh, không những không thể toại nguyện, ngược lại càng dễ bị tẩu hỏa nhập ma.”

Thủy Linh yên tĩnh nghe Đan Dao răn dạy, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ: “Tiền bối dạy phải, đệ tử quá nóng lòng, đệ tử bị mắc kẹt trong tu luyện, tìm không thấy vấn đề, cho nên…….”

Đan Dao quét mắt nhìn Thủy Linh, nói: “Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh, tranh là không tranh, không tranh cũng là tranh.”

Vấn đề của Thủy Linh và Chung Vạn Sơn giống nhau, cũng là quá nóng lòng.

Linh lực của Thủy Linh đã tích lũy đủ, nhưng nóng lòng cầu thành, đã lâm vào mê chướng, không dễ đột phá.