Đánh Dấu Một Trăm Năm, Chiếc Áo Lót Của Nàng Cá Ướp Muối Bị Nổ Tung

Chương 74: Tu luyện trong lúc ngủ

Chương 74: Tu luyện trong lúc ngủ

Đan Dao nói xong, Thủy Linh lập tức hiểu được, vui vẻ nói: “Vâng! Đa tạ tiền bối chỉ điểm, đệ tử vô cùng cảm kích.”

Đan Dao thấy Thủy Linh chỉ một lần đã hiểu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành.

Thủy Linh vô luận là thiên phú, hay thái độ cũng đều là đệ tử tốt nhất ở cùng thế hệ.

Càng hiếm thấy hơn là, Thủy Linh tuy là nữ nhi, nhưng lại có chí hướng của nam nhi đại trượng phu.

Một lòng muốn thông qua cố gắng của mình, để chứng minh cho thế nhân thấy nữ tu không thua kém nam tu, thậm chí còn có thể ưu tú hơn, mạnh mẽ hơn nam tu.

Kiểu người như thế này, không chỉ khó tìm ở bên trong nữ tu, mà đặt trong đệ tử nam tu nhân tài đông đúc, thì cũng là một lương tài ngàn dặm có một.

Đan Dao là người quý tài, ái tài, mới nhịn không được mà nhiều lần chỉ điểm Thủy Linh tu luyện.

Cô thật muốn xem, Thủy Linh được cô bồi dưỡng ra, tương lai có thể đi xa được đến đâu.

Nếu như có thể kinh diễm toàn bộ Thiên Huyền Địa Lục, dù cô không có cái danh sư đồ, nhưng cũng sẽ ánh sáng của sư đồ.

Sau đó, Đan Dao duỗi ngón tay ra, hướng về mi tâm của Thủy Linh điểm một cái.

Một đạo linh quang chui vào mi tâm, hóa thành vô số văn tự phù chú xuất hiện trong não hải của Thủy Linh.

“Đây là ‘Băng Thanh Tĩnh Tâm Chú’ trong lúc vô tình ta lấy được, có câu nói là ‘Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi’. Phù này có thể giúp ngươi ninh tâm tĩnh khí, yên tâm tu luyện, ta tặng cho ngươi.”

Thủy Linh thấy chú ngữ này, chữ nào cũng như châu ngọc, mỗi câu đều có thâm ý sâu sắc thì cũng biết đây là vật cực kỳ trân quý, liền vội vàng khom người bái tạ: “Đa tạ tiền bối.”

“Được rồi! Ngươi ngộ đi, ta phải đi rồi!”

Vừa nói xong, thân hình của Đan Dao đã biến mất không thấy, chỉ để lại mùi hương nhàn nhạt của Bách Hoa Thanh Tâm Đan.

“Tiền bối, ta nhất định sẽ cố gắng.”

Đan Dao từ Vô Cực Môn trở về, cũng không có chút mệt mỏi nào.

Trở lại nhà tranh ở Bách Hoa cốc, Đan Dao và Hạng Dương trò chuyện một lúc, rồi bắt đầu luyện thử ‘Thụy Mộng Tâm Kinh’ vừa mới có được.

‘Thụy Mộng Tâm Kinh’ có cách tu luyện, hoàn toàn khác biệt so với bất kì loại công pháp ở trên thế gian này.

Công pháp ở Thiên Huyền Địa Lục, cho dù là Giá Y Thần Công hay Minh Ngọc Công, đều là lúc tu luyện phải xếp bằng ngồi tĩnh tâm, ngồi xuống luyện khí. Như vậy mới có thể hết sức chuyên chú, mới có thể đột phá cảnh giới.

‘Thụy Mộng Tâm Kinh’ thì khác, tính trơ vô cùng lớn.

Lúc tu luyện, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể nhắm mắt thì tuyệt đối không mở mắt.

Đan Dao nằm ngủ, nhưng trên thực tế thì đang dựa theo phương thức vận hành của ‘Thụy Mộng Tâm Kinh’, bất tri bất giác bắt đầu tu luyện tuyệt đỉnh tâm pháp ‘Minh Ngọc Công’.

Hạng Dương hóa thân thành mèo, nằm vào cái ổ mà Đan Dao tạo ra cho hắn.

Hai con mắt mèo xanh lục nhìn Đan Dao trên giường.

Rõ ràng Đan Dao đã tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, nhưng nội tức vẫn vận hành giống như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, kéo dài không ngừng tu luyện.

Minh Ngọc Công thực sự quá thần kỳ, ngoại trừ có thể người ta tu luyện thành tiên, thanh xuân vĩnh viễn, mà còn có thể tự động tu luyện trong lúc ngủ.

Đây là công pháp thần tiên gì vậy?

Hạng Dương ngoài kinh ngạc, thì cũng sinh ra hâm mộ.

Đều là công pháp tuyệt thế, sao lúc hắn luyện Giá Y Thần Công thì chênh lệch nhiều như vậy?

Đã không có trường sinh bất lão, lại không thể tu luyện trong lúc ngủ, tu luyện còn khổ cực như thế.

Mẹ kiếp, đây cũng quá trọng nữ khinh nam bất hợp lí mà?

Hạng Dương làm sao biết được, Minh Ngọc Công cũng không thể tự mình vận chuyển tu luyện được, chỉ là vì Đan Dao luyện ‘Thụy Mộng Tâm Kinh’ mới xuất hiện tượng kỳ lạ này.

Tuy nói Hạng Dương kiến thức rộng, mắt sáng như đuốc.

Nhưng lại không biết trên đời này có công pháp phụ trợ kỳ diệu như ‘Thụy Mộng Tâm Kinh’