Đánh Dấu Một Trăm Năm, Chiếc Áo Lót Của Nàng Cá Ướp Muối Bị Nổ Tung

Chương 72: Rời đi

Chương 72: Rời đi

Kết quả là mua dây buộc mình, chết ở trong miệng ác quỷ mà mình nuôi.

Đan Dao nhìn thấy Triệu Bất Tam chết thê thảm, thì lạnh lùng lắc đầu: “Trời gây nghiệt, có thể tha, tự gây nghiệt, không thể sống.”

Thực ra, cho dù Đan Dao không có ra tay, thì Triệu Bất Tam như cũ khó thoát khỏi cái chết.

Triệu Bất Tam tu quỷ thuật, bản thân nó đã là một tà thuật hại người hại mình.

Ác quỷ được nuôi từ tà thuật này, sẽ trở thành một hung vật khát máu, không có lý trí, không có nhân tính, càng không có tư tưởng.

Bởi vậy, cái bản ‘Dưỡng Quỷ Bí Điển’ kia mới nhiều lần khuyên bảo người tu luyện, không thể cho tu vi của ác quỷ vượt qua mình, bằng không sẽ có nguy cơ bị phản phệ.

Triệu Bất Tam một lòng muốn thay thế Chung Vạn Sơn trở thành môn chủ Vô Cực Môn, cho nên không để ý cấm kỵ của ‘Dưỡng Quỷ Bí Điển’, nhiều lần dùng máu tươi của người sống và hồn phách của trẻ sơ sinh để nuôi dưỡng ác quỷ.

Kết quả, ác quỷ áo đỏ đột phá gông cùm xiềng xích, trở thành Quỷ Hoàng Động Hư cảnh, nó không còn đem tu vi của chủ nhân mình để vào mắt, phệ chủ là chuyện sớm hay muộn.

Đan Dao xuất hiện, chỉ đem tất cả mọi chuyện xảy ra trước thời hạn mà thôi.

Sau khi hút khô máu tươi và một thân linh lực của Triệu Bất Tam, thương thế của ác quỷ áo đỏ chẳng những khỏi hẳn, mà tu vi còn nâng cao một bước, quỷ khí toàn thân thịnh vượng, nhìn vô cùng kinh khủng.

Ác quỷ áo đỏ đem thi thể của Triệu Bất Tam vứt qua một bên, hai con mắt đỏ rực của nó nhìn Chung Vạn Sơn và một đám trưởng lão.

“Đạo hữu! Chuyện này…..” Chung Vạn Sơn vô cùng kinh hoàng mà nhìn Đan Dao.

Đan Dao mỉm cười, trấn an nói: “Yên tâm đi, có ta ở đây, nó không tạo nên sóng gió gì đâu.”

Nói xong, Đan Dao tế Tuyết Phách Kiếm lên, kiếm quang như băng, kiếm khí như luyện, đâm thẳng về phía ác quỷ áo đỏ.

Ác quỷ áo đỏ vừa rồi đã lĩnh giáo sự lợi hại của Tuyết Phách Kiếm, bây giờ không dám đánh trả chính diện, quay người bỏ chạy.

Nó nhanh, Tuyết Phách Kiếm càng nhanh hơn.

Đan Dao hét lớn một tiếng: “Thất tinh quy nguyên!”

Tuyết Phách Kiếm xuyên qua tầng tầng quỷ khí, trực tiếp cắm thẳng vào trái tim của ác quỷ áo đỏ.

Ác quỷ áo đỏ kêu thảm một tiếng, rồi cơ thể của nó nổ tung, hóa thành từng đạo hắc khí, phiêu tán trên không trung.

Chung Vạn Sơn thấy vậy, thì lập tức cùng các trưởng lão niệm chú thi pháp, lấy chân ngôn của Đạo gia tịnh hóa quỷ khí trong không khí, miễn cho ảnh hưởng đến tu luyện của đệ tử Vô Cực Môn.

Làm xong mấy thứ này, Chung Vạn Sơn hướng Đan Dao vái một cái thật sâu: “Nếu không có đạo hữu ra tay cứu giúp, hôm nay Vô Cực Môn chắc chắn sẽ bị chôn vùi trong tay tên gian tặc Triệu Bất Tam này. Đại ân đại đức như vậy, không biết dùng gì báo đáp?”

Đan Dao cười nhẹ một tiếng: “Báo đáp thì không cần, ta chỉ là không quen nhìn hai huynh đệ Triệu gia gϊếŧ hại người vô tôi, nên mới không thể không ra tay. Nếu Chung môn chủ muốn báo đáp, thì từ nay về sau làm nhiều việc thiện, tạo phúc cho bách tính tứ phương, chính là công đức của ta.”

Nói xong, Đan Dao hóa Tuyết Phách Kiếm thành một cây trâm băng ngọc, rồi cắm lên búi tóc. Thân hình của Đan Dao lóe lên, nhẹ nhàng lướt đi.

Trên dưới Vô Cực Môn thấy tu vi của Đan Dao cực cao, nhưng mà không có thái độ kiêu căng. Sau khi giải quyết ác nhân, không để lại danh tính đã rời đi, thì càng thêm kính nể.

Bọn họ đưa mắt nhìn theo thân ảnh đã đi xa của Đan Dao, nhìn cho đến lúc Đan Dao biến mất trong mây khói mịt mờ, thì mới dừng lại.

Lúc Đan Dao trở lại Thất Tinh Cung thì trời đã tối.

Đang muốn trở về Bách Hoa cốc, thì thấy tĩnh thất của Thủy Linh ở Dao Quang Phong vẫn sáng đèn.

Đan Dao thầm nghĩ, đã đi ra ngoài rồi, thì thuận đường đi xem Thủy Linh một chút luôn.

Thân hình lóe lên, hóa thành một đạo linh quang, chui vào.

Trăng sáng sao thưa, gió mát lướt nhẹ qua mặt.

Bốn phía yên lặng như tờ, Thủy Linh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn tu luyện.

Thủy Linh tu luyện rất nghiêm túc, nhưng không biết vì sao, tâm lại không thể bình tĩnh được.